Không biết từ khi nào mà bên cạnh đã xuất hiện thêm một Cố Tử Du, đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía bọn họ.
Cô ta ngồi bên cạnh, khoác tay hắn như đang chờ xem kịch hay.
.......................
Di Nguyệt bất giác nhìn về phía sau, cùng lúc bắt gặp hình ảnh Cố Tử Du đang vòng tay qua lưng ghế. Như có như không ôm lấy Lâm Yên Yên.
Ánh mắt cô đối diện với đôi mắt thâm sâu của người đàn ông với khí chất hoàn toàn trái ngược với Thanh Lạc Ninh.
Hắn không tỏa ra năng lượng đơn thuần như bao người khác. Xung quanh luôn trải một màn đen u tối, nội tâm lại càng khiến người khác khó lòng đoán ra được.
Đối với cô, hắn luôn ẩn chứa một mối nguy hiểm bức người. Không thể đối diện cũng không thể thoát ra.
Nụ cười trên môi lúc này cũng không còn. Nhìn thấy sự thay đổi khác lạ trên gương mặt Di Nguyệt, Thanh Lạc Ninh hướng mắt nhìn theo cô.
Cố Tử Du đã không còn ngồi ở đó. Chỉ nhìn thấy bóng lưng cao ngạo của hắn cùng thân hình mềm mại của Lâm Yên Yên khuất dần sau cánh cửa của phòng trang điểm.
Cô ta cố ý ngoảnh lại là vì muốn nhìn thấy biểu cảm lúc này của cô. Cảm giác trò chơi này có thêm một người nữa cũng thật thú vị.
"Giữa ban ngày ban mặt, cô nam quả nữ nhìn nhau trìu mến như vậy. Chắc chắn là có gian tình!"
Lâm Yên Yên cố ý nhiều lời, bản thân cũng không nhìn xem nét mặt của Cố Tử Du thế nào. Thỏa mãn chọn trang phục mới.
Hắn dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực không lên tiếng.
Di Nguyệt nói chuyện không lâu. Cô khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, xoay người hỏi Thanh Lạc Ninh về khu vực đồ uống tự túc dành cho nhân viên.
Lúc trở lại phòng, trên tay cầm theo một cốc sứ màu trắng nhỏ. Bên trong là cà phê sữa vừa được pha, vẫn còn hơi nóng bốc lên.
Cô nhìn một vòng gian phòng trống vắng. Hai cô gái kia có lẽ đã đi đâu đó. Phía sau màn thay đồ có chút động tĩnh, có thể suy đoán trong phòng hiện giờ chỉ còn Lâm Yên Yên và cô.
Di Nguyệt vẫn cầm cốc sứ trong tay, đảo mắt một lúc cũng không thấy bóng dáng Cố Tử Du xuất hiện.
Lâm Yên Yên vén màn bước ra. Cô ta đã thay một bộ váy mới. Khuôn mặt kiều diễm vẫn không thay đổi.
"Giờ mới đem cà phê đến?"
Cô đưa túi giấy đặt lên bàn, không hề lúng túng trước câu hỏi của người trước mặt.
"Tôi ra ngoài lấy trang phục. Bộ váy này rất quan trọng nên có hơi lâu một chút."
Cô ta "hừ" mũi chế giễu.
"Là lấy trang phục hay là đi tư tình với trưởng phòng."
Di Nguyệt không tức giận, chỉ cẩn thận nhắc nhở.
"Lâm tiểu thư. Là người của công chúng, xin cô nói chuyện đúng đắn một chút."
Lâm Yên Yên thay một đôi bông tai mới. Cười một tiếng, xoắn lọn tóc mai đang rủ xuống. Từng bước kiêu hãnh tiến về phía cô.
"Tôi nói sai sao? Di Nguyệt?"
Di Nguyệt chưa kịp phản ứng thì cánh tay của cô ta đã nhanh hơn cô một nhịp.
Một lực tác động rất mạnh khiến chiếc cốc sứ trong tay cô rơi xuống đất, vỡ "choang". Cà phê bên trong nóng hổi, chưa giảm được bao nhiêu nhiệt cũng theo đó mà đổ xuống chân cô.
Cảm giác bỏng rát truyền đến đại não, tức thời khiến Di Nguyệt cảm thấy đau. Đôi mày liễu chau lại, cô đanh giọng muốn mắng Lâm Yên Yên.
"Cô làm gì vậy hả?"
Cô ta nhởn nhơ nhìn bàn chân của cô bắt đầu xuất hiện những vết ửng đỏ.
"Cảm thấy đau rát lắm đúng không? Nhưng cô yên tâm - - "
Lâm Yên Yên vươn tay định vuốt vài sợi tóc vướng trên má cô. Di Nguyệt liền quay mặt tránh đi.
"Trò chơi của tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Cô ta không để tâm đến hành động vừa rồi của cô. Đột ngột tháo cao gót.
Trước sự chứng kiến của Di Nguyệt, Lâm Yên Yên đưa chân trần dẫm lên một vài mảnh sứ bị vỡ còn vương vãi dưới đất. Cô ta sẽ không làm mình bị mảnh sứ đâm quá sâu.
Dù thế nhưng cũng có chút đau, sắc mặt cô ta xuất hiện thay đổi nhỏ. Máu tươi cũng từ vết thương ở lòng bàn chân chảy ra, nhỏ thành giọt.
Lúc này Di Nguyệt mới sực tỉnh, nắm lấy khuỷu tay kéo cô ta ra.
"Lâm Yên Yên, cô đừng có làm bậy!"
Cô không dùng lực quá mạnh, nhưng Lâm Yên Yên không biết đã bị thứ gì tác động mà lại ngã ngay xuống đất.
...-Hoàn chương 45-...