Vũ Phi Phi chạy từ bệnh viện ra ngoài, rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Đông Thanh cũng vội vàng cho người đuổi theo cô ta.
Vũ Kiến Trung nghe tin cũng vội vàng đến bệnh viện cầu xin Vũ Tiểu Kiều.
"Tiểu Kiều này, dù sao hai đứa cũng là chị em... Con có thể nể mặt bố mà tha cho con gái con một mạng được không?"
Vũ Tiểu Kiều nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ.
Vũ Kiến Trung vẫn tiếp tục cầu xin: "Tiểu Kiều, coi như bố cầu xin con đi... Bố biết là em gái con đã làm những chuyện rất quá đáng nhưng bố cũng có tuổi rồi, bố chỉ có hai đứa con gái là con và em gái con thôi. Giờ con để em gái con đến Nam Phi thì e rằng cả đời này con bé cũng không thể trở về được nữa. Con đành lòng nhìn bố..."
Vũ Kiến Trung nói đến đây thì giọng nói trở nên nghẹn ngào. Vũ Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra. Cô thấy vành mắt bố mình ửng đỏ thì cũng hơi mềm lòng.
"Là do cô ta không biết ăn năn hối cải, con đã con cô ta rất nhiều cơ hội rồi nhưng cô ta được đằng chân lân đằng đầu. Chính cô ta là người tự đào mồ chôn mình, con không còn cách nào khác đâu ạ."
Vũ Kiến Trung nghe thế thì rơi nước mắt. Ông ta đường đường là Thị trưởng của một Thành phố, vậy mà lại rơi nước mắt trước mặt con gái mình, hạ cái tôi của mình xuống mức thấp nhất có thể. Vũ Tiểu Kiều thấy thế thì cũng vô cùng xót xa nhưng mọi chuyện đã đến nông nỗi này rồi, nếu cô còn tiếp tục nhượng bộ thì chính là đang tự rước tai họa về cho bản thân.
"Con sẽ không mềm lòng nữa đâu ạ. Cứ mềm lòng thì đối phương sẽ càng lấy đó là nơi để mài dao rồi đâm vào tim con những nhát thật đau mà thôi. Bố à, con đã hết lòng hết dạ với cô ta rồi."
Vũ Tiểu Kiều sẽ không cho Vũ Phi Phi thêm bất cứ một cơ hội nào nữa, dù người có đến đây cầu xin cho cô ta là ai đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không cho cô ta thêm một cơ hội nào đâu.
Vũ Kiến Trung thấy thế thì thở dài một cách nặng nề rồi không nói gì nữa.
Tôn Hồng kêu lên: "Tiểu Kiều à, cô thấy không vui thì cứ trút giận lên thân tôi cũng được, cứ để tôi chịu tội thay Phi Phi. Cô cứ trừng trị tôi thật nghiêm khắc vào. Tôi sẽ đến Nam Phi, chỉ cần Phi Phi có thể ở lại thì... tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là do tôi dạy hư con bé... Tôi biết chuyện Phi Phi giả vờ mang thai, là chính tôi đã bày mưu tính kế cho con bé. Tất cả đều là lỗi của tôi, cô đừng trách mắng nó được không..."
"Tiểu Kiều, coi như dì quỳ xuống cầu xin con. Con có tức có giận thì cứ trút giận vào dì, đừng làm tổn thương Phi Phi được không..."
Tôn Hồng khóc đến khàn cả giọng, lúc này trông bà ta vô cùng đáng thương.
"Tất cả đều là lỗi của dì, là do dì không dạy dỗ Phi Phi cho tử tế... Cầu xin con, con thông cảm cho Phi Phi, con bé còn trẻ người non dạ, con cứ trừng phạt dì cũng được mà.... Tất cả đều là lỗi của dì, dì sai rồi..."
Tôn Hồng gục xuống đất mà khóc.
Vũ Kiến Trung thấy thế thì tức giận đến mức cau chặt mày lại: "Còn ra cái thể thống gì nữa! Mau đứng lên!"
"Phi Phi sắp bị đưa đến Nam Phi rồi, ông còn muốn giữ thể diện làm gì nữa? Ông mau cầu xin Tiểu Kiều đi. Tiểu Kiều là con gái ông, chắc chắn con bé sẽ nghe lời ông mà..."
Vũ Kiến Trung không tiện nói thêm gì cả.
Mặc dù vô cùng đau lòng nhưng khi thấy Vũ Phi Phi làm ra những chuyện như thế thì ông ta cũng vô cùng căm phẫn, cứ để Vũ Phi Phi bị trừng phạt nghiêm khắc một chút cũng được.
Nếu không thì Vũ Phi Phi sẽ không ăn năn hối lỗi, cứ tiếp tục như vậy thì không biết cô ta sẽ gây ra những chuyện gì nữa đây. Không chừng đến lúc đó cô ta sẽ làm liên lụy đến Vũ Kiến Trung cũng không chừng.
Đưa Vũ Phi Phi đến Nam Phi để cô ta bớt bồng bột và xốc nổi lại một chút, sau đó mấy năm thì nghĩ cách đưa cô ta về nước là được.
Nhưng thực ra trong lòng Vũ Kiến Trung cũng lo lắng không yên, không biết liệu Vũ Phi Phi có bỏ mạng ở một nơi không ổn định như Nam Phi hay không...
"Tiểu Kiều..." Vũ Kiến Trung mở lời: "Dù sao con bé cũng là em gái con, con có thể giơ cao đánh khẽ được không?"
Vũ Tiểu Kiều chỉ nhắm chặt mắt, không nói thêm lời nào.
Hai bàn tay đang giấu dưới chăn của cô siết chặt lại, cô dùng sự đau đớn để nhắc nhở bản thân rằng không được bỏ qua, không được mềm lòng dù người cầu xin cho Vũ Phi Phi là ai đi chăng nữa.
Tôn Hồng thấy dù có nói gì thì Vũ Tiểu Kiều cũng không mềm lòng nên đột nhiên bà ta đứng lên chạy vụt ra khỏi phòng như thể vừa nghĩ đến chuyện gì đó. Bà ta phải nghĩ cách đến cầu xin Cao Thúy Cầm để Cao Thúy Cầm nói khéo với Vũ Tiểu Kiều mới được.
Tôn Hồng còn tưởng mình phải quỳ xuống van xin, lạy lục nhưng nào ngờ bà ta vừa mới nói với Cao Thúy Cầm rằng Vũ Phi Phi sắp bị người nhà họ Tịch mang đến Nam Phi thì Cao Thúy Cầm vội vàng ngồi dậy từ trên giường bệnh, không làm kiểm tra, xét nghiệm gì nữa mà chạy thẳng đến phòng bệnh của Vũ Tiểu Kiều.
"Tiểu Kiều, sao con có thể để nhà họ Tịch đưa em gái con đến Nam Phi được cơ chứ?"
Vũ Tiểu Kiều không ngờ rằng mẹ cũng đến để trách mắng mình như vậy. Vì Vũ Phi Phi mà Cao Thúy Cầm đã đối xử với cô như thế này rất nhiều lần rồi.
Cô thực sự không hiểu, tại sao mẹ cô dường như lại thiên vị Vũ Phi Phi hơn cô vậy? Chẳng nhẽ trong lòng mẹ không hiểu rằng Vũ Phi Phi là con của Tôn Hồng chứ không phải con của mình sao? Rốt cuộc mẹ cô đang đứng trên lập trường nào để bảo vệ Vũ Phi Phi vậy hả?
Vũ Tiểu Kiều đứng lên: "Đây không phải là quyết định của con, mọi người đến tìm Thần Hạn để nói chuyện đi. Chuyện này không liên quan gì đến con cả. Là do lần này Vũ Phi Phi hại con suýt chút nữa sảy thai nên Thần Hạn mới nổi giận đấy." Vũ Tiểu Kiều rất muốn đẩy đám người đó ra bởi vẻ mặt của từng người trong số họ đều khiến cô cảm thấy vô cùng nghẹn ngào.
Dĩ nhiên là Cao Thúy Cầm hiểu rõ đi tìm Tịch Thần Hạn cũng sẽ không có tác dụng gì đâu. Điểm yếu duy nhất của anh chỉ có người đang đứng đây cùng họ là Vũ Tiểu Kiều mà thôi.
"Tiểu Kiều, mẹ chưa từng có yêu cầu gì quá đáng cả. Chỉ cần con cầu xin cậu Thần một câu, mong cậu ấy đừng đưa em gái con đến Nam Phi là được." Cao Thúy Cầm nói.
Vũ Tiểu Kiều nhìn về phía cửa phòng bệnh, lúc này đã có một nhóm bác sĩ vây quanh rồi. Những vị bác sĩ đó đang chuẩn bị kiểm tra tổng quát cho Cao Thúy Cầm thì đột nhiên bà đứng lên rồi chạy mất.
"Mẹ, mẹ thậm chí còn không kiểm tra sức khỏe mà đã chạy đến đây cầu xin cho Vũ Phi Phi, con muốn biết lí do tại sao đấy ạ." Vũ Tiểu Kiều cảm thấy hơi đau lòng.
Cao Thúy Cầm nhìn thoáng qua Vũ Kiến Trung và Tôn Hồng đang đứng bên cạnh thì chỉ mím môi rồi bất giác không nói lên lời.
"Nói thế nào đi chăng nữa thì con và Phi Phi đều có cùng một người bố, con không thể tuyệt tình như thế được. Con nghĩ đến anh trai con một chút xem anh trai con thân thiết với Phi Phi tới mức nào. Con nhẫn tâm làm anh trai con đau lòng ư?"
"Mẹ, không cần viện cớ này cớ kia như thế đâu ạ. Mẹ còn biết rõ tình hình của anh trai hơn con đấy ạ, anh chẳng có chút tình cảm gì với Vũ Phi Phi, sao anh có thể đau lòng vì cô ta được đây?"
Vũ Tiểu Kiều bắt đầu tức giận rồi, sắc mặt cô cũng dần trở nên không tốt.
"Không nhắc đến chuyện này nữa. Con đường này là do Vũ Phi Phi tự chọn lấy."
Vũ Tiểu Kiều gọi bác sĩ ở ngoài cửa vào dẫn Cao Thúy Cầm ra ngoài kiểm tra sức khỏe, sau đó cô đuổi cả Vũ Kiến Trung và Tôn Hồng ra ngoài.
Cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!