“Bye cậu, về cẩn thận nhé?”
Cô vẫy tay chào Tử Linh đang ngồi vật vã trên xe, nhìn cô ấy là đã thấy say bí tỉ rồi. Thật may vì cậu ấy kêu tài xế đưa tới nên cũng có tài xế đưa về. Nếu không cô thật sự cũng không yên tâm khi để cô ấy đi về một mình.
“Ực! Ê Nhược Hy? Cậu về được không? Lên đây… với tớ.”
Cô ấy nhoài người ra khỏi cửa kính xe, lớn tiếng hét về phía cô. Đúng là say rồi nên chẳng còn tỉnh táo gì cả.
“Không cần đâu cậu về đi. Tớ còn tỉnh táo lắm.”
Được một bờm nhậu quan tâm khiến cô phì cười mà trấn an, đi lại gần chỗ bác tài xế dặn dò vài câu rồi nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần.
“Haizz…”
Thở dài một hơi rồi cất bước rời đi. Cô muốn đi bộ hóng gió một đoạn, sắp tới sẽ không có thời gian như vầy nữa đâu nên phải tranh thủ thôi.
Đơn đã nộp rồi, không mấy mọi chuyện sẽ xong.
Đứng đợi đèn giao thông, trong lúc rảnh rỗi cô nhìn ngắm xung quanh. Chẳng có gì xảy ra khi hình ảnh anh và một cô gái khác đập vào mắt cô. Họ ở bên kia đường, từ trong một nhà hàng sang trọng bước ra.
Nước mắt cô vô thức rơi, dù có lau thế nào cũng không hết.
“Khóc gì chứ? Đây cũng là chuyện sớm muộn mà? Chẳng phải mày biết từ lâu rồi sao?”
Cô trấn an bản thân, càng nói thì càng khóc lớn hơn.
Bên kia anh không hề biết đến sự hiện diện của cô ở gần đây vì trời đã tối và xe cộ đi lại thì rất nhiều. Chiếc xe hơi sang trọng được nhân viên lái ra đậu trước cửa. Anh bước xuống, muốn nhanh chóng lên xe rời đi thì bị gọi lại.
“Kỳ Dương!”
“Hử?”
Anh quay lại, nhìn cô gái đang khó khăn bước xuống bậc thang vì bộ váy ngắn ôm sát cơ thể và đôi giày cao gót có đế nhọn.
“Á!”
Cô ấy đột ngột la lên, ngã nhoài vào lòng anh. Bàn tay theo phản xạ giơ ra của Kỳ Dương cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Thấy cô ấy vẫn chưa có hành động gì, anh đành lên tiếng nhắc khéo:“Ổn chưa?”
“A! Xin lỗi cậu.”
Cô gái đó đưa tay chống lên ngực anh, lấy đà để đứng thẳng dậy. Nhìn anh cười một cách ngại ngùng nói:
“Ừm… hôm nay cậu đưa tớ về có được không?”
Hạ Nhược Hy bên này hoàn toàn không biết gì về sự cố hay cuộc trò chuyện của họ. Cô chỉ thấy từ xa, một cảnh tình chàng ý thiếp ngọt ngào.
Cô nhìn rõ rồi.
Cô gái đó. Người con gái mà anh yêu- Chu Ái Lam. Anh và cô ấy ngồi vào xe, chiếc xe nhanh chóng lao vù đi, hoà mình vào làn xe cộ tấp nập. Chiếc xe đi mất hút, để lại một mình cô ở phía sau dõi theo qua làn nước mắt.
Còn gì để mày lưu luyến nữa? Nên chấp nhanh buông tay nhanh chóng thôi.
Sau đấy một tuần mọi thứ đều ổn thỏa. Cô đã chuẩn bị xong xuôi nơi ở mới và giấy tờ ly hôn cũng hoàn thành. Từ giờ trở đi, cô và anh chính thức không còn quan hệ gì nữa.
Ngày cô đi trời không đổ mưa nhưng cũng không có nắng. Nói rạng rỡ thì không đúng, âm u thì càng không. Hành lý của cô đơn giản, một chiếc túi xách và một chiếc vali. Cô đứng ngoài cổng, nhìn ngắm một lần nữa toàn bộ căn nhà.
Đến lúc nói lời từ biệt rồi…
Cô không đợi anh hay nói cho ba mẹ. Cứ thế mà rời đi, chỉ để lại cho họ một lá thư đã viết sẵn từ trước mà thôi.
Nếu có họ ở đây, cô sợ mình sẽ không kìm lòng được mà oà khóc mất. Như vậy là không hay, là yếu đuối. Cô không muốn cho người khác thấy đặc biệt là người mình yêu quý thấy được bộ mặt lụy về tình của mình. Trông sẽ thảm hại lắm nhỉ?
Cô muốn thay đổi, muốn mạnh mẽ vượt qua những chuyện sau này.
Để bản thân có đủ dũng khí rồi cô sẽ đối mặt, tạ lỗi với mọi người.
Quay lưng lại, cô bước đi những bước chân nặng nề.
Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
…
Thời gian tiếp tục chạy đua tới một tháng sau, cô mới đi làm về đang làm chuẩn bị đồ ăn tối thì điện thoại trong túi xách kêu lên liên hồi.
Rửa tay, lau nhanh nhanh vội vội rồi chạy ra vơ lấy nó ấn nút nghe. Người gọi tới là Tử Linh, cô đang chuẩn bị lên tiếng phàn nàn thì đã nghe cô ấy hấp tấp hét lớn qua điện thoại.
“Aaa… Nhược Hy! Sao giờ mới nghe máy hả? Tớ nhắn tin quá trời không thấy cậu trả lời, gọi mãi mới nghe. Cậu biết có tin động trời lắm không hả?”
Cô giơ máy ra xa, muốn điếc tai với giọng cô ấy vậy đó. Thấy cô ấy như vậy cũng làm cô bắt đầu lo lắng, nhanh chóng cất tiếng hỏi.
“Tin gì vậy?”
“Quả thật là cậu không biết. Haizzz… chuẩn bị tâm lý nha.”
Sợ bạn mình sẽ sốc sau khi thông báo của mình. Tử Linh dù cũng gấp gần chết nhưng vẫn muốn dặn trước cho chắc.
“Ừm… cậu nói đi.”
“Thẩm Kỳ Dương bị tai nạn giao thông, hiện tại đang trong phòng cấp cứu ở bệnh viện C.”
Cạch!
Chiếc điện thoại của cô trượt khỏi tay, rơi xuống nền nhà tạo thành một tiếng động lớn giữa căn nhà đang im ắng đến lạ thường.
“Kỳ… Kỳ Dương bị tai nạn sao? Không! Làm sao có thể chứ?”
Đầu óc cô mơ hồ rồi, không thể nghĩ đã được gì cả. Cả đầu đau như bị búa bổ, toàn thân vô lực. Trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình bóng của anh và câu nói bị tai nạn hiện trong phòng cấp cứu.
“Đợi… đợi em.”
Cô lẩm bẩm nói, vịn tay vào ghế để đứng dậy. Bước chân loạng choạng hướng về phía cửa, cô muốn đến đó hỏi xem tình hình về anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!