"Cô gái phục vụ đàn ông nên đàn ông phải trả tiền?" Khương Hàn nhíu mày cười cười: "Em biết chuyện đó?" Hắn còn chưa nghĩ tới trên đời có lí do này, mặc dù vậy thì đó cũng là một kiến thức bổ ích.
Vũ Tịch tròn xoe mắt nhìn hắn: "Không đúng hả?" Cô cứ nghĩ đấy là lí do mà mấy tên đàn ông có vợ rồi mà vẫn đi ngoại tình, nếu không phải do được phục vụ tốt nên mới thích thì chẳng lẽ tìm mấy cô gái trẻ đẹp cho cực?
"Đúng đúng, em thông minh!" Khương Hàn nói rất tự nhiên: "Nhưng anh không phải đi phục vụ em để kiếm tiền, sau này cất qua một bên, sáng thức dậy với anh mà còn đưa tiền là anh đánh mông, đăng clip em tè dầm lên mạng đấy."
"Gì?" Vũ Tịch nghe thấy "clip", hai mắt cô trợn to. Làm gì có tè dầm ngoài đêm hôm qua? Hắn nói như thế chẳng khác nào đã quay clip lại để khống chế cô?
Khương Hàn vỗ vỗ mông Vũ Tịch, lực đạo không mạnh, hắn vùi mặt vào hõm cổ trắng trẻo mịn màng hít ngửi mùi hương thơm ngọt, cất tiếng yêu chiều: "Anh đùa đấy, Tịch không có tè dầm đâu."
"Anh quay clip?"
"Ừm."
Nghe có vẻ thú vị, Vũ Tịch cũng muốn xem thử, đề phòng Khương Hàn dùng clip uy hiếp thì cô cũng phải lấy được clip đó để uy hiếp lại hắn. Có qua có lại cho toại lòng nhau!
"4 tiếng!"
Vũ Tịch nhướng mày nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Khương Hàn nhếch mép cười: "Clip 4 tiếng, đủ làm phim chưa?"
Vũ Tịch: "..."
***
Ngồi trực thăng hơn 1 tiếng, bởi vì chiếc du thuyền đang trên đường về Châu Á nên đoạn đường bay không quá lâu.
Vũ Hoan cho người đáp chiếc máy bay màu hồng đào xuống sân golf Vũ Viên, vừa xuống mặt đất, ông co cẳng chạy vào toà lâu đài tìm Ngọc My.
Người mang thân phận nhị tiểu thư Vũ gia suốt mười mấy năm trời chưa có lần thứ hai khoác lên bộ váy dạ hội nào, nhìn thấy Vũ Tịch trở về, Vũ Yên Nhiên đứng trên ban công không khỏi ganh ghét.
Rốt cuộc con nhỏ đó hơn mình ở điểm nào? Lấy bản mặt đĩ điếm đó suốt ngày nịnh nọt người khác là hay lắm sao?
Vũ Tịch hướng mắt lên nhìn cửa sổ, nơi Vũ Yên Nhiên đang đứng. Cô em gái đó có sở thích mặc những bộ váy lộng và đứng ở cửa sổ lâu đài sau đó tự biến bản thân thành một cô công chúa. Hôm nay cũng vậy, Yên Nhiên mặc một chiếc váy màu trắng ngà, dưới ánh nắng làm nó lung linh toả sáng, nụ cười dịu dàng trên môi ả nếu là người lạ nhìn vào thì chắc chắn sẽ mủi lòng say đắm.
Tiếc rằng đây là Vũ Tịch, cô không có hứng thú với vẻ đẹp của "nàng công chúa Yên Nhiên".
Cả ngày Vũ Tịch ở trong nhà chơi xếp hình ngôi nhà, mệt rồi thì chui vào nằm ngủ, ngủ được vài ba phút có người mang hoa quả dầm để trong vỏ dưa hấu cho cô.
Người hầu đi qua đi lại, không ai nhìn đại tiểu thư là người sắp trưởng thành.
Chiều tối, Vũ Tịch dù lười nhưng cũng phải đi tắm gội sạch sẽ sau đó đi vào bàn ăn. Cuối tuần là ngày cả nhà họp mặt, tất tần tật chuyện để bàn bạc đều được nói rõ vào ngày hôm nay.
Đầu tiên là chú Dụ-quản gia Vũ gia báo cáo tiền điện, nước, phí sinh hoạt của từng người kể cả người hầu nào dùng vượt qua số tiền quy định.
Tuy vậy Vũ Viên không thiếu thứ gì, người hầu trong nhà đều có được thời gian riêng tư dài dăng dẳng, đồ ăn ngon cũng không thiếu, ai nấy đều tiết kiệm được số tiền lương lớn.
Vũ Tịch có thu nhập riêng từ một công việc bí mật nhưng mà cô vẫn cố ý dùng tiền Vũ gia mua ít đồ ăn vặt để tránh bị nghi ngờ.
Ngọc My lại càng không có thời gian tiêu tiền, cho dù có thì cũng không biết phải mua gì, bởi bà có một người chồng chu đáo, bà chưa từng biết thiếu thốn là gì.
"Yên Nhiên, ba đã dặn rồi, mặc dù con có thích váy vóc hay đồ trang điểm thì cũng phải hạn chế. Ba không cấm, nhưng con mỗi tuần mua đầy mua đầy đống về rồi chỉ ở nhà mà không ra đường. Tiền con mua một cái váy cũng đủ chia cho người nghèo sống qua ngày, bất quá thì ăn được vài bữa ngon, con hoang phí thế này để làm gì hả con?" Vũ Hoan bất lực, phải thở dài khi nhìn thấy con số trên trời của Vũ Yên Nhiên chi trả cho việc mua đồ hàng hiệu.
Vũ Tịch nhìn vẻ mặt thờ ơ của Vũ Yên Nhiên, biểu cảm trên gương mặt ả như kiểu đã quen với việc mỗi cuối tuần bị mắng, khi nào có ánh mắt liếc tới thì mới tỏ ra như là một đứa trẻ đáng thương.
Thực chất Vũ Hoan chỉ nói như vậy, ông vẫn lo Vũ Yên Nhiên ra đường nhìn thấy chiếc váy mình thích mà không được mặc, lo cho ả sẽ buồn nên vẫn luôn để cho ả tùy ý dùng tiền.
"Hay là ba đổi thành thẻ vàng cho Yên Nhiên đi." Vũ Tịch lên tiếng góp ý. Cho cô ả thẻ đen thì ả nghĩ cái thẻ đó thật sự quẹt mãi không hết tiền. Người có đầu mà không có não như Yên Nhiên thì Vũ Tịch mới gặp lần đầu.
"Cái gì? Chị dựa vào đâu mà đòi đổi thẻ của tôi? Tôi đi mua sắm, không có thẻ đen thì ai xem tôi ra gì?" Vũ Yên Nhiên nghe thấy lời của Vũ Tịch liền quên mất phải diễn vở kịch cô tiểu thư dịu dàng.
Người hầu, Vũ Hoan và Ngọc My bị cô ả làm cho kinh ngạc. Gần đây Yên Nhiên có nhiều biểu hiện rất kì lạ, giống như một con người khác kể từ khi Vũ Tịch từ Mỹ trở về.
Cũng vì điều này, Vũ Hoan mới không cấm Vũ Yên Nhiên tiêu sài hoang phí mà chỉ nhắc nhở. Ông không biết não bộ của cô ả thông minh về lĩnh vực nào, chỉ là không thích học, càng không thấy cô ta đặc biệt thích thứ gì ngoài váy. Ban đầu cũng đã cho Vũ Yên Nhiên cùng đi với Vũ Tịch sang nước ngoài, nhưng mà cô con gái này đi được một ngày đã đòi về, than rằng chẳng hiểu người ở đó nói chuyện gì.
Vũ Hoan tin tưởng Yên Nhiên sẽ có ngày tìm thấy được điểm mạnh của bản thân nên mới để cô ả tùy ý sống cuộc sống của mình. Không đi học, không đi làm, cả ngày shopping và làm đẹp. Ngày hôm nay sắc mặt của ả cũng hơi tối tăm, cứ như người bị tà khí vây ám.
"Yên Nhiên, con bị sao vậy? Tự dưng quát chị? Chị chỉ góp ý để dạy con chứ ba chưa làm mà?" Nhìn hai hốc mắt tim tím của Vũ Yên Nhiên, Vũ Hoan nhíu mày: "Con có khoẻ không?"
"Ba, ba hút thuốc hả?" Vũ Tịch ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt đâu đây. Ngày thường Ngọc My không nhắc nhưng Vũ Hoan vẫn biết đường nhịn vào bụng, ban đêm đi ngủ mới hút một điếu, sẽ không có chuyện trước mặt hai cô con gái để vướng mùi thuốc quanh mũi.
"Không, ba chưa hút." Được nhắc nên Vũ Hoan mới phát hiện nơi này có mùi thuốc lá, đoán chừng là của bác làm vườn nên không bận tâm mà quay sang tiếp tục xem sổ sách.
Qua một lúc, Vũ Hoan lại nói: "Yên Nhiên, con nên tìm việc làm rồi."
Yên Nhiên hơi liếc mắt giữ thái độ dịu dàng: "Ba, con không thích làm việc."
Nghe điều này, Vũ Hoan không bất ngờ, Vũ Yên Nhiên vào trường học bình thường chỉ đạt loại trung bình, nghĩa là cô ả không hề có hứng thú với chữ số hay những thứ liên quan tới trí óc. Ông nhẹ nhàng hỏi: "Vậy con yêu thích nghề gì?"
"Con đã đăng kí vào lớp học diễn viên." Vũ Yên Nhiên thiếu kiên nhẫn trả lời.
Vũ Tịch hơi tròn mắt. Diễn viên nha, diễn vai công chúa bị chị gái nhốt trên toà lâu đài sau đó được hoàng tử tới cứu? Dù sao thì cái Vũ Viên này cũng rất có thể bị cô ả làm thành background của đoạn phim công chúa Yên Nhiên lắm nha.
"Được, con có suy nghĩ là tốt rồi. Cứ theo khía cạnh nào con thích." Vũ Hoan gật gù tán thưởng. Song, ông vẫn không quên Vũ Tịch: "Còn Tịch, con muốn tiếp tục học thêm hay là sẽ tìm việc để làm?"
"Con muốn đi làm!" Vũ Tịch hăng hái cầm cái đùi gà giơ cao. Biết trước thế nào cũng có câu hỏi này, cô không có đam mê nào, bảo đi học nữa cũng tốt nhưng mà cô lười làm theo quy tắc.
Vũ Hoan gật đầu tán thành, nói: "Vậy con bây giờ muốn làm chức vụ gì? Ba nói trước, con vừa học xong chưa có tuổi kinh nghiệm, ba chỉ có thể cho con vào vị trí cao nhất là quản lí, từ từ mới có thể tăng chức, ý con thế nào?"
"Con đi làm công ty nhà chẳng khác gì dựa vào quan hệ!"
"..."
Vũ Tịch bổ sung lời mình muốn nói: "Con sẽ đi nộp hồ sơ ở mấy công ty lớn, nhân tài như con lên chức thư kí là chuyện bình thường!"
"..." Vũ Hoan đanh ra mặt, ông quên mất cô đại tiểu thư này có tính si mê bản thân không lối thoát, nhưng mà cũng vì con gái của ông thực sự tài giỏi, hẳn là giống như Ngọc My, ông quay sang Ngọc My, hỏi: "Em nghĩ thế nào?"
Ngọc My cả buổi đều không mở miệng nói chuyện, ăn một lát dưa leo, bà cầm khăn lau miệng, thư thả đứng dậy: "Tôi ăn xong rồi."
"Phu nhân ăn ít vậy?" Thấy sự lạnh nhạt của Ngọc My, Vũ Hoan tỉ tê đau trong lòng, vội vàng nắm tay bà lại: "Cả ngày chưa ăn gì rồi, em ăn thêm đi."
"Không cần ông quan tâm!" Ngọc My lạnh lùng rút tay lại, nhã nhặn thanh lịch bước đi.
Vũ Tịch thấy bầu không khí hơi gay go, cô cúi đầu gặm đùi gà, hai mắt chăm chăm nhìn thần sắc trắng bệch của Vũ Hoan.
"Con cũng ăn xong rồi." Vũ Yên Nhiên đứng lên đi theo Ngọc My.
Trên bàn ăn hiện tại chỉ còn lại 2 người.
Thấy Vũ Hoan sắp quay đầu lại, Vũ Tịch vội dời mắt đi, tiếp tục ăn phần của mình.
"Con gái." Vũ Hoan nhìn chằm chằm cô: "Con cho mẹ xem cái gì?"
"Cái gì ạ?" Vũ Tịch tỏ vẻ vô tội: "Mẹ giận ba hả?"
Ánh mắt Vũ Hoan sâu thăm thẳm, giống như vừa xẹt qua một tia lí trí: "Phải, chắc chắn là con cho mẹ xem ảnh ba uống say!"
Bao nhiêu năm chưa từng chứng kiến ba mẹ cãi nhau, Vũ Tịch chọc được rồi cũng thành chán, họ làm gì biết cãi nhau? chỉ có mẹ tỏ thái độ lạnh lùng như người dưng thôi, còn ba thì bị bộ mặt lạnh lùng đó dọa cho không dám tùy tiện mở miệng.
Chỉ có giận chứ không có cãi, quả nhiên là những con người có lí trí.