Trời vừa sáng, cô thức dậy thật sớm, cùng Tiểu Nhan vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, tiếp tục thay đồ và trang điểm, mặt cô luôn nở nụ cười để chuẩn bị chào đón cuộc sống mới. Bây giờ đã gần tám giờ rồi, cô và Tiểu Nhan bắt đầu lên chiếc xe hoa cùng nhau đến lễ đường.
Xe vừa đến nơi cũng là lúc hôn lễ được cử hành, do cô ở đất nước này một mình nên người nắm tay cô bước vào lễ đường sẽ là ba nuôi cô cũng là ba chồng của cô. Ông nắm tay cô trao vào tay anh (anh lúc này vẫn còn đeo chiếc mặt nạ), anh nắm tay cô thật nhẹ nhàng cùng cô xoay người về phía lễ đường bắt đầu làm lễ.
" Anh James ( anh tự đặt để cho hợp với cái tên Jenny của cô) anh có bằng lòng lấy cô Jenny này làm vợ, và nguyện sau này dù có nghèo khó, ốm đau, bệnh tật vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc và thương yêu cô ấy" vị cha sứ nói.
"Tôi đồng ý" anh trả lời.
" Cô Jenny, cô có bằng lòng lấy anh James đây làm chồng, và nguyện sau này dù có nghèo khó, ốm đau, bệnh tật vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy" vị cha sứ quay sang nhìn cô và nói.
"Tôi đồng ý" cô cũng trả lời.
"Tôi tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng" vị cha sứ lại nói.
Anh bế cô ra ngoài khu vực lễ đường, ném hoa cưới ở đây cô cũng chẳng quen biết ai cứ tiện tay ném đi ai nhặt được cũng không cần quan tâm. Buổi lễ vẫn chưa kết thúc dù đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, cô có chút lo lắng cho chú rể của mình suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ không hề thấy anh ăn chút gì hay uống chút nước, lại sợ đeo mặt nạ lâu như vậy rất ngột ngạt nên nói.
" Anh tháo chiếc mặt nạ xuống ăn hay uống một chút gì đi, sớm giờ anh đã không dùng gì rồi sẽ không chịu nổi đâu, nếu anh ngại không muốn cho em thấy mặt thì em sẽ tránh sang nơi khác, dù gì sau này cũng sẽ nhìn mặt nhau mỗi ngày cần gì phải ngại".
Anh không trả lời cứ thế rời đi, cô không biết mình nói sai gì hay sao khiến anh giận rồi liền chạy theo sau và xin lỗi.
"Xin lỗi nếu em đã nói gì khiến anh không vui, anh đừng bỏ đi như vậy có được không?"
" Anh chỉ đi thay mặt nạ khác thôi, sẽ quay lại ngay" anh cố gắng cho giọng mình khác đi một chút.
Một lúc sau anh quay lại với chiếc mặt nạ khác, chiếc này che đi ba phần tư khuôn mặt chỉ hở ra mỗi cái miệng. Trời cũng đã quá trưa buổi tiệc có lẽ phải kết thúc rồi, cô được một mẹ anh đưa vào trong thay bộ váy cưới ra thay vào đó là một chiếc đầm trắng tinh khôi vô cùng xinh đẹp, lúc này đã gần mười hai giờ anh và cô cùng nhau lên chiếc xe hoa mà buổi sáng đưa cô đến, chiếc xe chạy thẳng ra sân bay ở đó đã có một người đứng đợi sẵn cùng một chiếc vali khá to.
"Thưa cô cậu hành lý đây ạ, máy bay riêng đã được chuẩn bị xong rồi ạ" anh nhân viên nói.
Anh gật đầu rồi nắm tay cô, tay còn lại kéo chiếc vali bước vào sân bay, không cần soát vé hay kiểm soát gì cứ thế đi vào khu vực dành riêng cho mình, lên chiếc máy bay riêng của anh,
" Chúng ta đi đâu vậy?" cô nhìn anh và hỏi.
"Hưởng tuần trăng mật ở DuBai" anh nhẹ nhàng nói nhưng vẫn cố chỉnh giọng mình một chút.
Cô chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ, lấy sức cho chuyến đi dài. Sau gần bảy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, ở Pháp thì bây giờ chỉ mới bảy giờ thôi, nhưng ở đây thì đã chín giờ đêm rồi, cả hai cùng lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn đến khách sạn nhà anh ở đây.
Vào đến phòng cô nhẹ nhàng thả người ngồi lên chiếc giường rộng lớn, có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài. Anh ngồi lên giường dùng đôi bàn tay của mình nhẹ nhàng bóp vai cho cô, cảm giác này làm cô nhớ đến anh, anh cũng đã từng bóp vai cho cô như vậy, nhưng cô lại không hề biết anh vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô.
" Ở bên cạnh chồng mình mà vẫn còn tơ tưởng đến ai à!" thấy cô vẫn luôn im lặng, anh lên tiếng nhưng lần này anh không chỉnh giọng mình lên nữa.
"A! xin lỗi" Cô nghe được tiếng của anh cứ tưởng mình lại nghe lầm.
"Có phải đang nghĩ đến Gia Huy anh không?" nói rồi anh cũng từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống.
Nghe nhắc đến hai chữ Gia Huy cô liền ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ mặt rất kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc mặt nạ của anh đã được tháo xuống. Sau đó lại chuyển sang vẻ mặt giận dữ nhìn anh nói.
" Anh lấy em làm trò cười à, đây là điều bất ngờ anh tặng cho em sao?"
" Ai bảo em bỏ rơi anh, làm anh đi tìm em suốt hai năm qua, rồi còn xua đuổi anh không chịu quay về bên anh, anh mới phải nhờ ba mẹ giúp đỡ" anh nhẹ nhàng giải thích với cô.
"Ba mẹ là ba mẹ của anh thật sao?" cô kinh ngạc.
" Anh không ngờ ba mẹ lại là ba mẹ nuôi của em, mãi đến khi em đưa Tiểu Nhan sang nhà ba mẹ anh mới biết" anh nói tay vẫn nắm lấy tay cô.
Nước mắt cô lúc này đã lưng tròng, anh vì cô mà phải tốn nhiều tâm tư như vậy.