Chap 20 : Tai nạn
Trần Nguyệt Nhi từ lúc thấy hắn đi nằm trên giường một tiếng hơn vẫn không thể ngủ được . Đành làm việc tới khuya vậy . Cô ngồi làm việc liên tục không để ý đến thời gian " Sao máy tắt vậy " .
Cô bật mãi máy vẫn không hoạt động lại liền nghĩ chắc thư phòng của hắn có laptop . Chậm bước trên hành lang dài khoảng không gian yên tĩnh khiến có cảm giác hơi run sợ ." Cạch" cô bước vào thư phòng quả nhiên có máy cô cần dùng .
Trần Nguyệt Nhi bước đến cầm máy lên vô tình làm rớt quyển sách trên bàn xuống đất . Có một tấm hình rơi ra tính tò mò lại trổi dậy nên xem thử liệu có phải hình của vị tiểu thư kia không ?
Thấy tấm hình cô bất ngờ " Không phải ảnh lúc nhỏ của mình sao ? " lật ngược tấm hình lại có dòng chữ " Nguyệt Nhi lúc năm tuổi chụp ngày 19/9 " .
Cô cố nhớ lại thời gian đó đã gặp hắn sao ?
( Quay về 20 năm trước )
Dương Lục phong được 10 tuổi đang ngồi trên hàng ghế ở công viên . Một bé gái thắt bím hai bên mặc cháy váy hồng đi đến bên cạnh hỏi :
" Anh ơi , anh đang chờ ba mẹ đến đón sao ? "
Cậu bé quay sang gật đầu không nói lại
" Vậy anh có đói không ? "
Cậu bé lại một lần nữa lắc đầu vẫn không nói dù một tiếng
" Anh không biết nói sao ? "
Cậu bé không có nói tiếng nào vẫn ngồi đó . Cô bé nhón chân ngồi bên cạnh cầm lấy tay cậu bỏ vào một viên kẹo bảo :
" Em cho anh viên kẹo này nha . Rất ngọt có thể giúp anh nói được đó "
Cậu bé nghe thấy liền cười xoa đầu cô bé bảo :
" Ngốc ! Không phải anh không biết nói chẳng qua anh không thích nói chuyện "
" Woaa giọng của anh nghe ấm quá "
Từ phía xa có tiếng nói vọng đến :
" Này xe đến rồi mau đi thôi con "
Cô bé nhảy xuống ghế vội cười nói :
" Tạm biệt , em đi đây "
" Này , em tên gì ? "
" Em tên Nguyệt Nhi , Trần Nguyệt Nhi "
Nói xong cô bé chạy đi về phía khác cùng với cha mẹ . Cậu bé vẫn nhẩm trong đầu ghi nhớ cái tên " Trần Nguyệt Nhi " khẽ cười
" Nhớ rồi . Nguyệt Nhi chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại " .
( Trở về thực tại )
Bất giác giọt nước mắt cô rơi xuống " Không lẽ chỉ vì viên kẹo mà hắn...." . Đột nhiên cửa phòng bị mở với lực mạnh cô thấy quản gia Lệ hớt hãi
" Quản gia Lệ có chuyện gì sao ? "
" Trần tiểu thư , thiếu gia chạy xe đường cao tốc có đá lỡ đập vào xe hiện giờ thiếu gia đang cấp cứu ở bệnh viện "
" Đùng " như tiếng sét đánh vào lỗ tai , cô sợ hãi chạy nhanh ra ngoài vào xe cùng quản gia đến thẳng bệnh viện . Trong đầu không ngừng cầu nguyện cho hắn .
Đến nơi Trần Nguyệt Nhi gấp chạy thẳng vào trong tìm phòng cấp cứu vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài . Quản gia Lệ đến chỗ cô an ủi
" Trần tiểu thư đừng lo quá thiếu gia phước lớn mạng lớn không sao đâu "
" Con mong là vậy "
Suốt đường đi cô khóc suốt chính cô cững chẳng biết tại sao bản thân lại lo lắng sợ hãi khi nghe tin hắn bị tai nạn . Nếu cô không nói vậy chắc hắn cũng sẽ không tức giận bỏ đi . Tất vả là tại cô
Ting. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra thấy bác sĩ cô và quản gia Lệ vội chạy đến hỏi :
" Bác sĩ anh ấy sao rồi ? Có nặng lắm không ? Đã tỉnh chưa ? "
" Gia đình đừng đau lòng , có lẽ sẽ sống thực vật nhưng y học rất tiên tiến nhất định sẽ có cách "
Nghe lời bác sĩ nói Trần Nguyệt Nhi ngã xuống đất khóc " Sống thực vật sao aa huhu..." ánh mắt vô hồn nước mắt lần lượt rơi xuống .
Cô tự đánh chính mình mắng " Tại mày đều tại mày . Nếu không làm anh ấy giận anh ấy sẽ không ra ngoài sẽ không.... Lục Phong em xin lỗi ... xin lỗi anh "
Quản gia Lệ lặng lẽ rơi nước mắt cả hai chìm vào suy nghĩ đau khổ, tự trách chính mình .
" Sao hai người lại ở đây ? "
Nghe tiếng nói cô quay lại bất ngờ đứng lên nói
" Lục Phong ... Lục phong .."
Cô chạy đến ôm lấy hắn khóc
" Anh không sao chứ Lục phong ? hức hức..."
Hắn ôm lấy cô bảo
" Không sao , anh chỉ kiểm tra với chụp X-Quang "
Quản gia Lệ cũng bất ngờ không kém đi đến hỏi :
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!