" Anh say quá nên Lý Tuấn đưa về nằm nghĩ”.
Hắn đứng lên muốn đi ra ngoài cô thấy vậy lo lắng giữ lại
“ Khuya rồi anh định đi đâu ?”
" Buông ra... tôi không muốn nhìn thấy cô "
Trái tim cô đau đến mức không còn lời nào để diễn tả được thì ra hắn ghét cô đến mức này !Vậy sao còn đem cô trở về đây ? Lạnh nhạt... ghét bỏ...kinh tởm... là những thứ cô nhận được từ hắn . Cô khóc nói với hắn
" Lục Phong...Chúng ta chia tay đi".
Hắn tức giận quay lại nhìn cô , thoáng chốc dồn cô vào tường bóp cổ
" Sao ? Không chịu nổi liền muốn chia tay với tôi quay về bên tên người tình ? Tôi không thể nghĩ được là cô để tiện đến mức này"
Trần Nguyệt Nhu bị hắn bóp cô không thể thở nổi cũng không chống cự tay nắm lấy bàn tay hắn khó khăn nói :
" Anh... thực sự không...tin em dù một chút sao ?"
" Hừ... tin cô để cô cắm sừng lên đầu tôi ?"
Cô mỉm cười nhắm mắt giọt nước mắt rơi xuống tay hắn " Cô đây là muốn chết sao ? Không được " Ánh mắt hắn thoáng tin sợ nhưng không dễ dàng nhận ra
Dương Lục Phong vội thả tay ra cô trượt xuống ngồi dưới sàn ho
"Khụ...khụ..."
Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô cảnh cáo
"Tôi nói cho cô biết muốn chết không dễ như vậy đâu"
Râm
Dương Lục Phong mở cửa đi ra ngoài một lần nữa quay lưng bỏ lại cô trong căn phòng trống lạnh lẽo phải chịu tội không phải do mình làm.
Kể từ đêm đó cả tháng nay hắn không trở về một ngày chỉ có quản gia Lệ chạy đến chạy lui đem đồ đến cho hắn . Lâu lâu trên báo lại có tin hắn cùng Ánh Tuyết dự tiệc còn ca tụng họ là một đôi trái tim cô muốn vỡ nát từng
mảnh nhưng không thể nói không thể hỏi không thể ghen... Cô như một con thú nuôi được dưỡng ở trong căn nhà lớn .
Trần Nguyệt Nhi đi làm về thấy trong người rất khó chịu đôi lúc càng buồn nôn. Tiện đường phía trước có bệnh viện nhỏ nên cô đi vào khám.
Sau một lúc kiểm tra vị bác sĩ cầm tờ xét nghiệm nhìn cô cười bảo :
" Chúc mừng cô gái , hiện đã mang thai được một tháng rồi"
Đúng như ai đánh vào tai cô cả người đông cứng lại không tin sự thật lo lắng hỏi lại
" Bác sĩ là thật sao ?"
" Đúng vậy cô đã mang thai"
Sao lại là một tháng ? Nếu vậy cùng với lúc cô bị oan với Lâm Việt sao ? Có thai bây giờ hắn sẽ không tin là con của hắn . Cô phải làm sao đây đứa bé đến với cô lúc này không phải thời gian tốt .
Vị bác sĩ nhìn biểu cảm nhướng mày nhìn cô lắc đầu nói :
" Cô muốn phá thai sao ?"
Trần Nguyệt Nhi vô thức xoa lên chiếc bụng của mình " Không ! Đây là con của cô và hắn . Con cô không có lỗi". Cô đứng dậy cầm lấy tờ xét nghiệm chào bác sĩ đi ra ngoài .
Suốt đường đi trong đầu cô bao nhiêu là suy nghĩ rối bời liệu hắn có tin đây là con hắn không ? Bằng cách nào cô cũng phải bảo vệ đứa con của cô .
Vừa vào Ánh Tuyết đang ngồi bên trong uống trà cùng Dương Lục Phong . Cô cố giữ ánh mắt kiên định nhìn thẳng mà đi bây giờ cô còn có con không thể để nó gặp nguy hiểm.
" Này , cô không muốn chào hỏi một tiếng sao ?"
" Tôi hơi mệt"
Ánh Tuyết nhíu mày thấy cô cần trên tay một tập hồ sơ lớn tò mò hỏi:
" Tay cô đang... cầm gì ?"
Trần Nguyệt Nhi vội giấu sau lưng nhìn sang nơi khác nói :
" Chỉ là hồ sơ làm việc của tôi thôi"
Nói xong cô chạy nhanh lên phòng điều đó lại khiến Ánh Tuyết nghi ngờ trong lòng . Dương Lục Phong thấy vậy lên tiếng đuổi cô ta