"Làm sao vậy? Nhất Ngôn?"
Anh bị xe máy tông nằm bất tỉnh trên đường, đầu còn đang bị trầy xước đến chảy máu. Trình Phi và Kim Kỳ đều rối loạn cả lên, không còn cách nào khác nên chỉ đành đưa anh về nhà. Anh được đặt nằm trên giường, người toàn là mùi rượu, tay chân thì lạnh ngắt. Trình Phi lúc này cứ như những cô gái yếu đuối dễ khóc, cứ ngồi ở góc giường rồi thút thít.
"Cậu chủ! Cậu đừng có chuyện gì nhé cậu chủ! Cậu chủ ơi!"
Kim Kỳ nghe anh ấy khóc lóc mà thấy phiền, thẳng thừng đuổi ra khỏi phòng để được yên tĩnh. Cô cẩn thận giúp Nhất Ngôn sơ cứu, cầm máu rồi băng bó lại vết thương ở đầu cho anh. Cô làm sao mà biết được đang yên đang lành thì anh lại ở sau lưng mình kia chứ, đã vậy còn đi đến nỗi bị xe tông. Bàn tay cô vừa cầm khăn lau đến gò má thì Nhất Ngôn chợt có phản ứng. Anh bất ngờ giữ lấy tay cô, tay còn lại ấn cô khom người xuống khiến cô rơi vào thế bị động.
Một nụ hôn bất ngờ lấn át tâm trí cô, khiến đầu óc cô trống rỗng, chiếc khăn trên tay rơi lên chiếc chăn bông. Nhất Ngôn không buông tay nữa, anh giữ chặt lấy cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi môi anh ấm nóng và nồng nàn mùi rượu, cùng một chút hương thơm của bạc hà, có cả hương hoa loa kèn trắng. Kim Kỳ khó khăn dứt ra, thở hỗn hển nhìn anh không biết phải nói gì. Anh nhìn cô hỏi.
"Nếu đã lo lắng như vậy, tại sao còn né tránh?"
Kim Kỳ thấy chột dạ, nghẹn họng một lúc mới nói được.
"Chả nhẽ để anh nằm ngoài đường à?"
Kim Kỳ vừa nói vừa xoay người, định chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Nhất Ngôn đã ngồi dậy ôm lấy cô. Anh ôm lấy vòng eo ấy, vùi đầu vào cổ của cô rồi bắt đầu nghịch ngợm. Cái lưỡi hư hỏng ấy làm Kim Kỳ nhồn nhột mà vùng vẫy, đến giọng cũng run rẩy không rõ lời.
"Này... Đừng~"
Nhất Ngôn tham lam muốn ôm cô lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa nhưng cô vẫn cứ cục súc như vậy, thẳng tay thục cho anh một cái vào bụng. Anh nhăn nhó ôm bụng, biểu cảm đau đớn nhìn Kim Kỳ đứng dậy.
"A~ Đau lắm đấy!"
Cô đứng đó thờ ơ nhìn, thật không thể không nghi ngờ anh lại giở trò lưu manh với mình. Nhưng sắc mặt này dần khiến coi thấy lo lắng, vì trán của anh còn đang bắt đầu đẫm mồ hôi. Kim Kỳ vội vàng bước đến giữ cánh tay anh, quan sát anh cùng các vết thương trên người.
"Đau lắm sao?"
Nhất Ngôn nhìn cô cười tà, lại đè cô ra mà hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy. Cô tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, đưa tay sờ lên môi mình rồi bắt đầu càu nhàu như bà cụ non.
"Giết tôi luôn đi! Sao anh cứ thích hôn thế?"
"Vậy anh sẽ hôn em tới chết luôn, được không?"
Cô cứng họng, quả nhiên là người đàn ông miệng lưỡi nhất mà cô từng gặp. Kể từ khi gặp anh và tiếp xúc rồi cô mới hiểu, anh không chỉ giỏi làm người ta im miệng mà còn cực kỳ lưu manh. Đến sau cùng, bản thân cô cũng không thể giận anh được lâu hơn nữa. Có lẽ, thời gian nghỉ phép một tuần cũng nên rút ngắn lại rồi.
...
Hôm sau.
Kim Kỳ chuẩn bị tinh thần đi làm, còn mang theo sẵn một ít dụng cụ y tế cho Nhất Ngôn. Cô biết anh không bao giờ chịu rửa vết thương, cứ toàn để cô phải lo. Vì cả đêm qua sau khi cô băng bó xong rồi thì anh cứ nhất quyết để y như vậy cả đêm mà không chịu thay. Vừa đi vừa nghĩ tới anh, cô lại thấy buồn cười.
"Người gì mà cứng đầu!"
Cô cũng không ngờ, Nhất Ngôn cũng đích thân định đến đón cô đi làm. Kim Kỳ vừa đi vừa hát vu vơ, nhưng đang đi thì lại có cảm giác buồn nôn. Cô cứ thấy khó chịu ở cổ họng, muốn nôn nhưng lại không thể nôn được. Giữ bình tĩnh một hồi, Kim Kỳ trở lại bình thường mà đi tiếp. Nhất Ngôn từ xa lái xe đến đã thấy bóng dáng của Kim Kỳ đang đi. Anh mỉm cười, chạy từ từ đến định cho cô một bất ngờ.
Bỗng nhiên, phía trước cô có một chiếc xe hơi màu đen dài chạy đến, xe dừng lại chắn đường cô rồi có hai ba người lạ mặt bước ra. Bọn chúng rất hung bạo, cầm tay cô kéo lên xe rồi lái đi mất.
"Kim Kỳ?"
Nhất Ngôn nhìn thấy cô bị người lạ bắt đi, trong lòng đầy sự hoảng loạn mà đuổi theo. Anh phóng xe như bay để đi theo dấu vết của chiếc xe ấy, lạng lách trên đường suýt nữa thì tông vào xe người khác. Nhưng mọi chuyện lại không được mấy suôn sẻ, anh vừa chạy đến đèn tín hiệu thì đèn đỏ hiện lên, đoạn đường ở ngã tư lại đang bắt đầu kẹt xe. Nhất Ngôn như phát điên lên, anh tấp xe vào lề rồi xuống xe chạy bộ trong vô ích.
Vừa chạy, Nhất Ngôn vừa lấy điện thoại ra cho Trình Phi để đọc bản số xe, mong anh ấy sẽ tra ra được chút thông tin. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là bản số giả nên hoàn toàn mất dấu từ đây. Anh bất lực, chạy lên đến cầu thì không thể chạy nổi nữa, chân của anh vì vụ tông xe hôm qua vẫn còn đau, không thể cố gượng nữa rồi.
Là ai? Là ai đã bắt em chứ?
Tại một căn nhà hoang.
Kim Kỳ mở mắt ra sau khi bị bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê, thấy mình đã bị trói vào ghế thì vô cùng sợ hãi. Cô không rõ lí do là gì mà mình lại bị bắt đưa đến nơi này. Điện thoại của cô reo lên, cô biết rằng người đang gọi đến là Nhất Ngôn nhưng không có cách nào để nghe máy.
Bỗng bên ngoài có người đàn ông đeo khẩu trang đen đi vào, lấy điện thoại trong túi xách của cô rồi ngắt máy. Ông ta cảnh cáo cô.
"Khôn hồn thì câm miệng lại!"
...