Nhất Ngôn như phát điên lên khi không thể tìm được Kim Kỳ, một chút manh mối về cô cũng không có. Anh đi lang thang trên đường rồi về lại chỗ đã đậu xe, lái xe thẳng về nhà mình. Anh bần thần đi vào nhà, thấy Lâm phu nhân ngồi ở phòng khách cũng không chú ý đến. Bà thấy anh vừa đi làm chưa bao lâu đã về nhà, hiếu kỳ liền hỏi.
"Nhất Ngôn? Hôm nay con không đi làm sao?"
Anh không đáp lời, đi thẳng lên trên lầu. Đang đi, anh bỗng nhiên chợt nhớ đến định vị mà mình đã cài đặt trong điện thoại của Kim Kỳ. Để chắc chắn rằng cô vẫn ổn, trước khi xem định vị anh đã gọi lại cho cô một lần nữa. Cô lúc này đã kiệt sức vì kêu cứu trong vô vọng, chỉ có thể ngồi yên đó mà thở từng cơn hì hục. Sợi dây thừng vòng qua bụng rồi trói chặt hai tay cô vào ghế khiến bụng cô thi thoảng lại đau lên kì lạ. Cô sợ hãi. Cô sợ mình sẽ không thể thoát khỏi nơi này, sợ Nhất Ngôn sẽ không biết mình ở đây mà tìm đến. Nhưng thứ làm cô thấy sợ hơn, chính là cô không hề biết ai đã bắt cô đến đây, với mục đích gì và làm gì tiếp theo.
Điện thoại dưới chân của Kim Kỳ lại reo lên, hiển thị trên màn hình là tên của Nhất Ngôn. Cô biết anh đang tìm mình, biết anh đang lo lắng cho mình. Một người đàn ông đeo kính đen và khẩu trang đen đi vào, nhưng dường như ở khoảng cách xa quá nên ông ta không nghe được tiếng chuông ấy. Kim Kỳ nhanh trí dùng chân ấn vào màn hình, nhưng mũi giày nhọn làm cô rất khó khăn. Cô cố thử nhiều lần, sợi dây trói ấy lại làm cô đau đến ngạt thở.
Mình không thể chết được. Mình không thể chết mà không biết được ai đã hại mình. Không thể được.
Cuối cùng cũng được rồi. Nhất Ngôn thấy có người nghe máy thì vô cùng sốt ruột, anh hỏi với giọng điệu gấp gáp.
"Kim Kỳ? Có nghe anh nói gì không? Kim Kỳ?"
Lâm phu nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thái độ lo lắng của Nhất Ngôn thì bà biết rằng dường như có chuyện không ổn rồi. Bà vội vàng hỏi anh.
"Nhất Ngôn? Có chuyện gì vậy hả con? Nhất Ngôn?"
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng lắng nghe động tĩnh từ Kim Kỳ nhưng chỉ nghe được tiếng kêu của cô. Chiếc khăn bịt chặt miệng khiến cô không nói được, cơ hàm cũng đã mỏi rã rời rồi. Có một người đã phát hiện ra cô đang dùng điện thoại thì vô cùng tức giận, hắn ta đi đến rồi tát một cái vào mặt cô quát lớn.
"Con ranh! Mày muốn giở trò à?"
Nhất Ngôn run rẩy cả người, bàn tay anh siết chặt hằn lên các khớp khi nghe được âm thanh chan chát ấy chạm vào da thịt của Kim Kỳ.
"Mày là ai? Tại sao lại bắt cô ấy? Mày là ai hả? Nói mau!"
Tút! Tút! Tút!
Điện thoại hoàn toàn không thể liên lạc được nữa. Nhất Ngôn như phát điên lên, anh đứng bật dậy rồi nổi cơn thịnh nộ hất tung cả bàn. Bình hoa cùng với sách báo rơi vung vãi trên đất, những cánh hoa loa kèn bị anh dẫm lên nát tan. Lâm phu nhân bàng hoàng, lần đầu tiên bà nhìn thấy anh giận dữ đến như vậy, chỉ vì tìm kiếm một người con gái. Nhất Ngôn cầm điện thoại trên tay mà run rẩy, anh bắt đầu mở định vị trong máy của Kim Kỳ lên để tìm vị trí. Dường như nơi đó sóng yếu, tín hiệu cứ chập chờn không thể tìm rõ được càng khiến anh sốt ruột hơn. Anh cứ đi qua đi lại để bắt sóng, mãi một lúc sau mới xác định được Kim Kỳ đang ở ngoài vùng ngoại ô thành phố.
Nhất Ngôn như tìm ra được chút hi vọng, anh vừa bước lên vài bước thì chợt khựng lại, ánh mắt ấy dần dần chứa đầy sự nghi ngờ. Nhớ đến ngày hôm qua, khi anh vừa từ trên lầu đi xuống đã nghe được mẹ anh và cha anh nói chuyện cùng nhau.
"Ngày mai tôi phải ra vùng ngoại ô giải quyết công việc, chắc sẽ về trễ!"
"Mình bận gì sao? Quan trọng không?"
Lâm lão gia cười nhẹ.
"Quan trọng chứ! Đương nhiên... là quan trọng rồi!"
Nhất Ngôn quay phắt sang nhìn Lâm phu nhân, từ đầu đến cuối bà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với anh và Kim Kỳ. Bà chỉ biết rằng, dường như cô đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh đứng ngồi không yên. Anh vội vã rời đi, đi ngay trong ngày hôm nay và nhất định phải tìm được cô trở về.
...
Nhà hoang lúc về chiều càng trở nên âm u lạnh lẽo, khiến người nhát gan như Kim Kỳ càng thêm sợ hãi. Cô vừa đói lại vừa lạnh, hơn nữa bụng còn thấy đau lên từng cơn lạ. Lúc này, cô vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện ở bên ngoài.
"Giải quyết cô ta thế nào đây? Ông chủ?"
"Làm cô ta biến mất khỏi thế gian này. Càng nhanh càng tốt."
Cái gì? Biến mất... khỏi thế gian này sao?
Trán cô đẫm mồ hôi lạnh, cô bắt đầu vùng vẫy tìm cách thoát thân, vì cứ ngồi yên như thế thì chẳng khác nào chờ chết. Chiếc ghế nhích nhích từng chút một, nhích lùi ra phía sau một khung cửa sổ đã cũ, nơi có những thanh sắt đã gỉ sét từ lâu. Kim Kỳ cọ tay đang bị trói vào nó, cọ qua cọ lại khiến sợi dây thừng nóng lên rồi đứt ra. Thế là đã được nhẹ người hẳn, nhưng bên ngoài cửa ngoài có ông chủ gì đó ra thì còn hai tên nữa, cô vốn không phải đối thủ của chúng nên chỉ đành giả vờ bị trói.
Một tên đi vào thắp đèn trong nhà hoang, hắn mang một hộp cơm đến rồi tháo chiếc khăn trên miệng cô ra.
"Ăn đi!"
Kim Kỳ bất ngờ vùng lên, cô cố găng dùng sức cầm ghế lên vung vào đầu hắn rồi bỏ chạy bằng cửa sau. Khu rừng bao lấy xung quanh khiến cô sợ đến phát run, nhưng so với nó thì cô lại sợ chết hơn nhiều. Cô nhớ không lầm thì đây chính là khu rừng ngoài vùng ngoại ô thành phố, có lẽ chạy một chút nữa sẽ có lối ra. Ông chủ kia lúc này đã phát hiện, ông ta cho ngươi đuổi theo cô đến tận cùng.
"Cô ta kìa! Mau bắt lấy cô ta!"
...