Nghe Nhất Ngôn hỏi thế, Kim Kỳ bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, mặt cô lúc này đã ửng đỏ lên rồi. Cũng may là bây giờ anh không thể nhìn thấy, nếu không thì cô chắc phải tìm lỗ chui xuống rồi.
"Ai... ai nhớ anh chứ?"
Hai người lại bắt đầu ngượng ngùng với nhau, vì đang ở cách xa cô nửa vòng Trái Đất nên anh cũng không yên tâm chút nào. Anh mong cô có thể giữ mình thật khoẻ mạnh, đừng làn việc quá sức và có thể chăm sóc mẹ giúp anh. Cô đương nhiên biết rõ những điều này, có điều từ khi anh đi thì việc ở công ty gặp ít trục trặt nhỏ. Mỹ Ngọc nhân cơ hội Nhất Ngôn đi Pháp, lấy uy để chèn ép Kim Kỳ, nhưng cô cũng không than thở nửa lời, thậm chí còn không nói với anh. Cô không muốn cô ta nghĩ mình cậy thế anh mà làm càn, chỉ muốn xong việc rồi về nhà.
Ở Pháp, thời tiết cũng đang dần trở lạnh và thi thoảng còn có tuyết rơi. Nhất Ngôn ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết, thưởng thức tách cà phê nóng làm ấm cơ thể. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống rồi hòa tan vào cây cỏ và đất, nhẹ nhàng nói với Kim Kỳ.
"Tuyết Paris rất đẹp! Giá như có em ở đây, thì thật tốt quá!"
Kỳ! Anh nhớ em quá! Nhớ rất nhiều nên không biết phải nói thế nào nữa!
Theo quán tính đem nỗi buồn giấu ở một góc nào đó.
Sau đó dùng nỗi nhớ khẽ hát ngâm nga.
Nốt nhạc hoà cùng nước mắt khiến khung cảnh càng khắc sâu hơn.
Khiến những hồi ức cũng dần dần sống lại.
Lấy hết dũng khí tự hỏi chính mình rằng, sao đó thì sao?
Dốc sức lấp đầy những sắc màu nhợt nhạt.
Vẫn còn nhớ đến em.
Kết cục tan vỡ sẽ có chút tủi thân.
Vẫn nhớ về em.
Anh nghĩ anh nên có dũng khí để đối mặt.
Nhưng khi anh gãy nhẹ phím đàn, em lại nghẹn ngào nức nở.
Từng giọt tí tách rơi, khoảng cách đôi ta cũng ngày một xa xăm.
Vẫn còn nhớ đến em.
Anh nên có một khoảng trống dành cho nỗi bi thương.
Anh vẫn nhớ em.
Tham vọng bản thân có thể không nghĩ về những hồi ức.
Liều mạng trốn chạy khỏi mọi lời ước hẹn.
Nhưng quá khứ nào chịu buông tha cho những chuyện đã qua?
Kim Kỳ ngồi im lặng, đột nhiên lại thấy tim nảy lên một nhịp khiến cô nghẹn ngào. Nước mắt bất giác từ khoé mi lăn dài xuống gò má, làm sóng mũi cay cay. Không hiểu sao khi nghe Nhất Ngôn nói câu này, cô lại xúc động đến vậy. Cô còn tự hỏi, mình có phải cũng đã nhớ anh quá rồi không, lại còn khóc thành ra thế này? Cô hít mũi, lấy lại bình tĩnh rồi hắn giọng.
"Anh phải mau về nhà đấy! Bì Bì nhớ anh rồi!"
Nhất Ngôn khẽ cười.
"Rốt cuộc là em hay Bì Bì nhớ anh vậy?"
Đang nói chuyện vui vẻ, thì có một nhân viên từ quầy lễ tân gọi lên, bảo rằng khách hàng muốn gặp mặt, nên Nhất Ngôn chỉ đành phải cúp máy.
"Anh có việc, sẽ gọi cho em sau! Yêu em!"
Anh đi ra ngoài rồi theo lời của nhân viên lễ tân đến gặp khách hàng ở đại sảnh lớn của khách sạn, là một cặp vợ chồng người Pháp. Trông họ rất yêu thương nhau, còn thể hiện tình cảm yêu đương rất ngọt ngào. Nhất Ngôn mỉm cười, đứng dậy chào khách hàng bằng tiếng Pháp.
"Xin chào! Rất hân hạnh được gặp ông bà!"
"Xin chào!"
Sau khi cúp máy, Kim Kỳ lại bắt đầu rơi vào trầm ngâm, cả ngày quanh quẩn ở nhà khiến cô càng thấy cô đơn hơn. Việc ở công ty không nhiều, vì đa phần Triệu Mỹ Ngọc luôn muốn tranh việc với cô để lập công với Nhất Ngôn. Cô cũng không muốn tranh giành, thế là chỉ đành để cô tự do tự tại trong công ty. Cô ở nhà dọn dẹp, tiễn Lâm phu nhân ra ngoài gặp gỡ vài người bạn lâu năm rồi cho Bì Bì ăn trưa. Đi lòng vòng trong nhà, cô bất giác đi đến phòng của Nhất Ngôn lúc trước khi cô chưa đến đây. Phòng anh rất đẹp, lại có mùi hương của anh.
Kim Kỳ nhìn vài chiếc áo sơ mi còn treo trên tủ quần áo, đưa tay chạm vào. Đến khi chạm vào ống tay áo, cứ thay như bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Trong phòng anh còn có cả đàn piano đặt bên cạnh cửa sổ cùng vài tấm ảnh của cô.
Anh ấy đặt ảnh mình ở đây sao? Vậy ra, những gì mà Nhất Ngôn đã nói với mình, không phải chỉ là lời nói nhất thời, mà là lời của tận đáy lòng anh ấy sao? Rằng anh ấy, thật sự xem mình là người mà anh ấy yêu?
Cô thật sự mềm lòng rồi, mềm lòng trước sự chân thành và trái tim ấm nóng của Nhất Ngôn. Ngay lúc này, cảm giác nhớ anh lại bao trùm lấy trái tim cô đơn của cô. Đến khuya, Kim Kỳ lại không kìm lòng được mà chủ động gọi cho Nhất Ngôn. Hiện giờ ở Paris là buổi chiều, anh vẫn đang ngồi bên bàn làm việc.
"Kỳ? Có chuyện gì không em?"
Kim Kỳ có chút nghẹn lại, im lặng một lúc lâu mới trả lời.
"Không có gì! Chỉ là thấy buồn một chút, nên muốn gọi cho anh thôi! Anh không bận gì chứ?"
Nhất Ngôn mỉm cười, anh gọi face time cho cô rồi đặt điện thoại trên giá đỡ. Cô vừa nhìn thấy khuôn mặt anh hiện lên, không thể kìm chế cảm xúc mà nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân. Nhưng nhìn kĩ lại, cô mới thấy đã vài ngày trôi qua, mà anh lại gầy hơn chút nữa rồi.
"Anh lại làm việc cả ngày sao?"
"Việc ở đây khá nhiều, anh muốn xong việc sớm để về với em!"
Anh ấy, vì mình mà làm nhiều việc như vậy sao? Vì để... quay về sớm cùng mình?
"Sao vậy? Có chuyện gì không? Sao không ngủ mà còn gọi cho anh?"
"Em..."
Nhất Ngôn! Em nhớ anh!