Nhất Ngôn chết lặng, anh thật sự không dám đánh cược mạng sống của Kim Kỳ với một người đang mất bình tĩnh như Mỹ Ngọc. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết làm thế nào để có thể làm hài lòng cả hai bên. Cố gắng để bản thân không kích động, anh thở ra một hơi nặng nề, bước về phía cô ta, trầm mặc hỏi.
"Rốt cuộc cô muốn gì mới chịu thả cô ấy ra?"
Triệu Mỹ Ngọc nhếch môi, đi đến nhìn anh thật gần, còn đưa tay chạm vào đường nét trên khuôn mặt anh, dù cho anh có quay đi nơi khác. Cô ta bắt đầu đưa ra điều kiện.
"Gọi cho cô ta! Chỉ cần anh nói chia tay mà cô ta đồng ý, thì tôi sẽ thả!"
Chia tay? Trong mắt của Kim Kỳ, mình chưa hẳn gì đã là người mà cô ấy yêu? Vậy thì có nên gọi là tình yêu không, hay chỉ là sự đơn phương của mình mà thôi? Nếu vậy, khi mình nói chia tay, chẳng phải cô ấy sẽ dễ dàng đồng ý sao? Vậy thì tốt quá rồi, Triệu Mỹ Ngọc sẽ buông tha cho cô ấy. Nhưng mà... đó lại là thứ... mà mình không muốn nghe nhất. Ha! Ông trời, đúng thật là biết trêu đùa con người.
Nhất Ngôn im lặng một lúc lâu, sau cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Kim Kỳ, còn mở loa ngoài để Triệu Mỹ Ngọc nghe thật rõ. Lúc này, cô ở bên trong đã tìm được một dây sắt nhỏ, cố gắng dùng sức để cậy khoá cửa. Cậy đến nỗi đỏ cả hai tay, cuối cùng cũng thành công chạy ra khỏi đó. Nhưng phía trước cô lại là một màn đêm u tối, sự hoảng loạn khiến cô mất phương hướng mà cứ chạy hướng ngược lại với Nhất Ngôn. Điện thoại vừa reo lên, cũng là lúc cô rời khỏi nhà gỗ rồi chạy vào một căn nhà khác mà không rõ vị trí.
"Nhất Ngôn! Anh ở đâu? Em... em bị lạc đường rồi! Ở đây tối lắm! Em không thể thoát ra được."
Nghe được những câu này của cô, tim anh như bị bóp chặt, thế này thì anh làm sao nỡ nói ra những lời như thế với cô được. Anh nghiến chặt răng, không biết nên nói thế nào cho phải. Triệu Mỹ Ngọc không thể đợi được, cầm một chiếc điều khiển nhỏ màu đen đưa ra trước mặt anh rồi nhướn mày uy hiếp. Nhất Ngôn nhìn cô ta sắc lạnh, hận không thể bóp chết cô ta. Kim Kỳ thấy anh mãi không đáp lời, cô lo lắng nói.
"Anh có thể đến tìm em không? Nhất Ngôn?"
Nhất Ngôn nhắm chặt mắt, hít thở cũng thấy sao thật khó chịu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây của anh làm cô bàng hoàng.
"Chúng ta chia tay đi!"
Chỉ cần em đồng ý, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi Kỳ à! Nhưng anh... lại thấy không ổn một chút nào.
Sau khi anh đi, cả thế giới, như đêm đen ngóng trông bình minh.
Em tự giam giữ mình.
Ở mùa thứ năm, cái mùa không hề tồn tại.
Chú bướm bị tước đi đôi cánh.
Chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng.
Em chẳng thể nghĩ đến kết quả.
Đinh ninh rằng anh chính là tình yêu trọn vẹn của em.
Xuất hiện ở đoạn cầu trong bộ phim tiểu thuyết.
Phân cảnh ôm nhau, hình ảnh xa cách.
Hồi ức và kịch bản chồng chéo làm quá khứ mơ hồ.
Lờ vừa nói xong, cả bầu trời trong anh như hoàn toàn sụp đổ, màn đêm trước mắt còn chẳng là gì so với sự mịch mù bên trong trái tim này. Kim Kỳ ngây ngốc, giọng cô như nhỏ dần, bắt đầu thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.
"Tại sao?"
Nhất Ngôn đưa tay ôm đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc ấy lại có nội tâm phức tạp đến độ khiến anh như phát điên lên. Nếu như có thể, anh thà mình là người đứng ở trong căn nhà gỗ ấy, để được chết thay cô thì mọi chuyện đã không thành thế này.
"Em không cần biết. Kim Kỳ... Em... nghe cho rõ đây, Lâm Nhất Ngôn tôi trước giờ chưa từng yêu em càng không muốn yêu em. Em hiểu không?"
Triệu Mỹ Ngọc vô cùng đắc ý. Còn cô, cô vẫn không tin những gì Nhất Ngôn nói vừa rồi là do thâm tâm anh muốn như vậy. Cô bất giác rơi nước mắt, lầm đầu tiên cô thấy tim mình vì những lời nói vô tình kia mà đau đến thế. Cô thấy mình đã thật sự khác rồi. Hoá ra đến bây giờ, cô mới hiểu, thứ mà cô vẫn không tài nào nói thành lời với anh, thứ cảm giác vô cùng kì lạ ấy... lại chính là tình yêu. Cô cố lau nước mắt. nghẹn ngào.
"Em không tin! Em không tin anh đâu Nhất Ngôn!"
Cô ấy đang khóc sao?
Nhất Ngôn thấy chạnh lòng. Rõ ràng anh yêu cô nhiều đến như vậy, nhưng miệng lại vẫn buộc anh nói ra những lời vô tình. Nói một câu, trái tim kia lại đau thêm một nhịp.
"Anh..."
"Em yêu anh! Em... em đã có câu trả lời rồi Nhất Ngôn! Em yêu anh!"
Anh ngỡ ngàng. Cả anh và Triệu Mỹ Ngọc đều nghe rất rõ những gì mà Kim Kỳ vừa mới nói. Cô ta như nổi điên lên khi nghe cô nói như vậy. Lúc này, phía Nhất Ngôn có những âm thanh ồn ào càng khiến cô thêm sốt ruột. Nhưng cô lại không biết Nhất Ngôn đang giằng co với cô ta để lấy được chiếc điều khiển ấy.
"Tôi đã nói thế nào? Thứ tôi muốn nghe là chia tay, là chia tay anh hiểu không hả?"
Triệu Mỹ Ngọc vừa quát lớn vừa điên cuồng muốn ấn điều khiển, nhưng lại bị Nhất Ngôn giữ chặt tay lại.
"Triệu Mỹ Ngọc! Đủ rồi! Dừng lại đi có nghe không?"
Bài hát sử dụng: Vây Giữ - Vương Tĩnh Văn Không Mập