Trải qua một đêm kinh hoàng đẫm máu, Trình Phi tức tốc đưa Kim Kỳ cùng Nhất Ngôn đến bệnh viện. Tình hình của anh ngày càng nghiêm trọng, khi máu cứ chảy không ngừng, khiến anh rơi vào hôn mê sâu. Cả cô và Trình Phi đều không dám nói chuyện này cho Lâm phu nhân biết, sợ sức khỏe của bà không thể chịu được cú sốc này. Bà điện thoại đến vì thấy cô đi cả buổi chiều không về, cô chỉ đành tự trấn an mình, nén nước mắt vào trong để trả lời.
"Kim Kỳ? Con đang ở đâu? Sao con chưa về nhà!"
Cô nghẹn ngào, sự kìm chế này đối với cô quả thực khó quá. Đưa điện thoại ra xa mình, cô nấc lên từng tiếng, mãi một lúc sau mới trả lời được.
"Dạ... Ở nhà buồn quá, nên con sang nhà Nhi Nhi ngủ một đêm!"
"Vậy được! Nhất Ngôn cũng sắp về rồi, con không cần lo nhé!"
Điện thoại vừa cúp, Kim Kỳ cũng không ngăn được cảm xúc nữa mà gục xuống đất rồi ôm mặt khóc. Nhất Ngôn đã về, anh thật sự đã về rồi. Nhưng điều mà cô mong đợi là một Nhất Ngôn lành lặn khoẻ mạnh đứng trước mặt cô, dù chỉ một nụ cười của anh thôi cũng làm cô hạnh phúc. Chứ không phải như bây giờ, anh đang nằm trong phòng cấp cứu với biết bao nhiêu là máy móc, giành giật sự sống từng phút từng giây.
Hoá ra yêu một người, lại có nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy. Có thể vui vì mỗi ngày được ở cạnh nhau, đi cùng nhau, nhìn thấy nhau. Cũng có thể... đau đến tan nát cõi lòng. Nhất Ngôn! Có phải em đã nhận ra quá muộn rồi không? Em rõ ràng cũng yêu anh, cũng cần anh, nhưng đến giây phút này em mới có thể nói ra được.
Bao tinh linh ẩn mình trong làn gió đêm.
Đánh thức muôn vàn vì sao trên bầu trời.
Những tia sáng lạc lối vào ban ngày.
Chấp nối thành bầu trời đêm, ngước nhìn lên thiên không.
Nhìn sao băng chợt vụt qua sân thượng.
Cầu nguyện ắt sẽ được hồi âm.
Vậy chúng mình hãy dũng cảm ước định nhé!
Đầu ngón tay vẽ hình trái tim trên bầu trời.
Những đoạn hồi ức ngắn ngủi chạy qua trong tâm trí của Kim Kỳ, cùng những lời anh nói mà cô đã từng vô tâm lướt qua. Đến bây giờ cô mới hiểu, giây phút anh nói ra những lời yêu ấy, anh đã phải dành rất nhiều sự chân thành. Anh đã từng đuổi theo cô, từng vùi đầu vào vai cô, từng ôm cô vào lòng. Sự ấm áp ấy, dịu dàng ấy có lẽ là thứ mà cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ muốn nó tan biến.
"Kỳ! Có thể nào nói yêu anh được không?"
Có. Cô có thể nói, nhưng khi cô nói ra thì đã quá muộn. Hình ảnh bàn tay anh đầy những vết trầy xước, dù có rướm máu vẫn muốn tìm cô dù chỉ là một tia hi vọng rất nhỏ. Hình ảnh anh chắn trước mặt cô, ngay cả khi không còn đủ sức để nói nữa, thì thứ anh cảm thấy đau lòng nhất vẫn là khi nhìn cô khóc. Cô ôm mặt khóc nức nở, cả gian phòng yên tĩnh chỉ có tiếng khóc của cô, nghẹn ngào đến nghẹt thở.
Ánh sáng vì sao rơi xuống đáy mắt anh lấp la lấp lánh.
Như thạch anh quyến rũ chiếu thước phim lãng mạn.
Yêu là phép màu dẫn lối cho đôi mình.
Xuyên qua khu rừng hắc ám hướng về phía quang minh.
Ánh sáng vì sao rơi xuống đáy mắt anh lấp la lấp lánh.
Rực rỡ ngỡ như mơ khiến em chẳng muốn tỉnh lại.
Quãng đời còn lại nguyện dắt tay anh tiến bước.
Mình đi cùng nhau một chuyến du lịch năm ánh sáng.
Đêm dài.
Kim Kỳ ngồi thừ người trong phòng chăm sóc đặc biệt nhìn Nhất Ngôn hôn mê chưa tỉnh. Trình Phi cũng không yên lòng mà bỏ đi, cả đêm ở đó cùng cô.
"Cô chủ! Cô nghỉ ngơi một lát đi! Cậu chủ đã có tôi canh chừng rồi!"
Cô lắc đầu, giọng như không muốn nói thêm gì nữa.
"Không cần đâu. Tôi sẽ tự lo cho anh ấy!"
Trình Phi cũng không biết nên khuyên cô thế nào, nhưng anh ấy cũng không thể để cô một mình ở đây. Vậy là trôi qua một đêm, Nhất Ngôn chưa tỉnh, cô vẫn ngồi ở đó như người mất hồn. Anh ấy ra ngoài mua một ít cháo nóng vào, đặt lên bàn rồi nói.
"Cô ăn chút gì đi!"
Kim Kỳ lại lắc đầu. Đến giờ phút này, anh ấy không muốn nói cũng phải nói.
"Cô đừng như vậy được không? Cậu chủ cứu cô là vì muốn cô an toàn khoẻ mạnh, chứ không phải muốn nhìn thấy cô thế này. Cô như vậy, chẳng phải công sức của cậu ấy đã thành công cốc rồi sao?"
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, nhìn Nhất Ngôn xanh xao như vậy, cô thật sự không nuốt trôi nổi thứ gì. Nhưng đúng như những gì Trình Phi đã nói, có lẽ anh cũng không muốn thấy cô vì mình mà như vậy. Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cầm bát cháo lên rồi ăn tạm vài thìa. Thấy vậy, Trình Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Triệu Mỹ Ngọc đã tìm đến và đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Cô ta nhìn Nhất Ngôn, tay đặt lên tấm kính trong suốt mà rơi lệ. Kim Kỳ vừa đứng dậy quay người thầy cô ta, ánh mắt của cô đỏ ngầu, không giữ được bình tĩnh vốn có mà đi thẳng ra bên ngoài.
Triệu Mỹ Ngọc nức nở.
"Kim Kỳ? Nhất Ngôn anh ấy..."
Kim Kỳ không nói gì, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái rõ đau.
"Câm miệng. Cô không có tư cách để gọi tên anh ấy."
...