Tang lễ diễn ra vào một chiều mưa tầm tã, khiến bầu không khí càng trở nên ảm đạm và u buồn hơn. Kim Kỳ không tiện đưa Trân Ni theo cùng nên chỉ có thể để con bé ở nhà cùng quản gia. Nhất Ngôn một mình đứng dưới mưa, anh không muốn Trình Phi che mưa cho mình mà cứ thừ người ra đó.
Đợi đến khi tang lễ kết thúc thì trời đã tối.
Nhất Ngôn nhốt mình trong phòng đã mấy tiếng đồng hồ, anh không có động tĩnh gì cũng không định ra ngoài. Kim Kỳ ngồi ở dưới phòng khách, lòng cứ thấy không yên. Cô biết, mất đi mẹ đối với anh là một nỗi đau quá lớn. Nhưng những gì anh mất, còn nhiều hơn so với những gì cô nhìn thấy. Trời về đêm càng lạnh, dỗ Trân Ni ngủ xong thì cô cũng lên phòng. Anh lúc này đang ngồi bệt dưới đất, mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, hứng những đợt gió từ ngoài cửa sổ lùa vào. Cô mở cửa, gió còn lạnh thấu xương như thế nhưng anh vẫn cứ ngồi như không.
Sau khi đóng cửa, Kim Kỳ ngồi bệt xuống bên cạnh Nhất Ngôn rồi nhìn sang anh một cái. Sắc mặt tiều tụy này, đã từng như thế khi cô rời đi. Có lẽ, trong đời anh chỉ có mẹ anh và cô mới là hai người quan trọng nhất. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, khiến thân thể này như chai sạn đi nhiều.
Chứng kiến nhiều cặp tình nhân phân phân hợp hợp.
Tình yêu thật ra nó rất yếu ớt.
Giống như bông hoa trong một căn phòng ấm áp vậy.
Anh nói như vậy.
Thật ra em rất lo lắng.
Nếu như em không hứa những lời hứa kia.
Thì anh vẫn yêu em sao?
Lắng nghe sao băng trên bầu trời đêm.
Là âm thanh rơi xuống.
Nguyện vọng này là em để anh nghe thấy!
"Anh có biết, trên đời này có hai thứ làm người ta khó chịu và bí bách nhất, có biết là gì không?"
Nhất Ngôn đưa mắt đờ đẫn nhìn sang Kim Kỳ, như muốn đợi câu trả lời từ cô. Cô nhìn anh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng, cả giọng nói kia cũng nhẹ nhàng và êm ái đến thế.
"Là không thể nói, và không thể khóc. Vậy nên... anh đừng cố gắng kìm nén nữa! Muốn khóc, thì cứ khóc đi, sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều!"
Anh nhìn cô, khuôn mặt đờ đẫn ấy dần hiện ra những nét bi thương tột độ. Đôi mày rậm nhíu lại, đôi mắt đỏ hoe rồi bắt đầu ứa lệ. Đúng. Anh không kìm nén nổi nữa, không thể giữ lấy cảm xúc của mình được nữa. Anh chỉ muốn khóc, nhưng lại không thể khóc để người khác nghĩ rằng mình yếu đuối. Nhưng anh chỉ khóc, khi đứng trước mặt người con gái này. Nhất Ngôn bật khóc, gục đầu vào lòng Kim Kỳ rồi khóc như một đứa trẻ. Những tiếng nấc nghẹn ngào làm cô xót xa.
"Kỳ... Anh... Anh... Đau... Mẹ anh, mất rồi!"
Cô vuốt ve tóc anh, không chịu được mà cũng thút thít.
"Em hiểu! Em hiểu mà!"
Nhất Ngôn! Từ khi nào mà anh lại trở nên mềm yếu như vậy? Hình như... Anh cũng đã từng khóc rất nhiều!
Em yêu anh!
Không sợ sự chen chúc của biển người.
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại.
Chỉ vì có thể đến gần bên anh, dù là một cm.
Yêu anh!
Là em đánh xuống một nước cờ nguy hiểm.
Không sợ năm tháng thay đổi.
Thời gian từ nay về sau.
Bất kể mưa hay gió, là anh thì đủ rồi!
Mặc dù đã được an ủi chút ít, nhưng nỗi đau đó đối với Nhất Ngôn, quả thực quá đột ngột và kinh khủng. Anh ngồi ở phòng khách nhìn Trân Ni đang chơi đùa cùng với bảo mẫu, môi khẽ cong lên khi thấy con mình cũng đang cười. Con bé chơi rất vui vẻ, khi thấy anh nhìn sang mình còn đưa tay ra muốn anh bế nó. Nhất Ngôn cười, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút. Anh đi đến bế con lên, ôm nó trong lòng rồi nâng niu như một báu vật. Lúc này, Kim Kỳ vừa pha sữa cho con ở trong bếp xong, định bước ra thì nhìn thấy Nhất Ngôn đang chơi cùng Trân Ni.
Có lẽ từ khi tang lễ diễn ra đến giờ, đây là lần đầu cô thấy anh tươi tỉnh hơn chút. Anh cưng nựng Trân Ni,nhẹ nhàng bảo với con, trong giọng nói ấy vẫn còn vương chút buồn.
"Trân Ni à! Bây giờ, ba chỉ còn có con và mẹ là điểm tựa duy nhất mà thôi! Vậy nên... Con bảo mẹ đừng rời xa ba nhé! Được không?"
Kim Kỳ ngây ngốc, hoá ra trong lòng của một người đàn ông đã từng trải qua nhiều sương gió như anh, lại có nhiều nỗi sợ hãi đến như vậy. Tuy vẫn còn canh cánh chuyện trước đây, nhưng cô thật sự cũng không thể quên đi được đoạn tình cảm quá sâu nặng này. Có lẽ, cô nên tạm quên đi mọi thứ, bỏ đi thái độ lạnh nhạt với anh để khiến anh thấy dễ chịu hơn. Công việc và gia đình gần đây xảy ra nhiều biến cố, cô sợ anh sẽ điên lên mất.
Cô thở dài, cầm bình sữa đi ra rồi nhìn về phía họ mỉm cười.
"Trân Ni à! Nhìn xem mẹ mang sữa tới rồi đây!"
Con bé vui vẻ cười tít mắt, nhìn sự vô tư này của con, khiến Nhất Ngôn cũng còn chút nặng lòng. Kim Kỳ bước đến ngồi bên cạnh rồi chơi đùa cùng con. Khi nhìn thấy như thế, trong đầu anh lại mơ về một viễn cảnh hạnh phúc. Chỉ có anh và cô, cùng với con gái của mình sống ở một nơi yên bình, không ganh đua, đố kị. Anh bất giác vòng tay qua ôm lấy eo cô, ôm luôn cả cục cưng bé nhỏ vào lòng mình, cảm nhận sự ấm áp của hạnh phúc. Lần này Kim Kỳ không phản ứng, cũng không đẩy anh ra mà chỉ ngồi im lặng chơi với con như thế, xem như không biết gì.
"Ba yêu hai mẹ con nhiều lắm!"
...