Ở nhà dọn dẹp lại các phòng một chút, từ sau khi Lâm phu nhân mất thì công việc ở nhà có phần vất vả hơn nhiều. Kim Kỳ muốn mình tự tay dọn dẹp, còn việc chăm nôm Trân Ni, dọn phòng khách và ngoài sân sẽ do người giúp việc và bảo mẫu chia ra thực hiện. Lúc này, Kim Kỳ cầm chìa khóa phòng làm việc của Lâm lão gia mở cửa ra để dọn phòng, thấy hầu như trong phòng này đều là ảnh của Triệu Mỹ Đoá. Cô nhìn mà phát chán, chỉ muốn dọn cho xong rồi rời đi. Nhưng rồi, cô đột nhiên nhận ra điểm bất thường giữa hai người bọn họ.
Mình biết Lâm Nhất Phong là hạng người thủ đoạn khó lường. Nhưng nếu tính đi tính lại, ông ta và Triệu Mỹ Đoá quen biết nhau không lâu, hơn nữa chị của cô ta lại còn từng lọt vào mắt của ông ta trong vấn đề chọn con dâu. Nói về lí, ông ta không thể nào ngang ngược đến mức qua lại với Triệu Mỹ Đoá một cách bất chấp sự đời như vậy. Nói về tình, Lâm Nhất Phong và mẹ cũng đã từng chung sống với nhau hơn nửa đời người, không còn tình cũng còn nghĩa. Ông ta không thể tuyệt tình với mẹ một cách nhẫn tâm như thế. Hơn nữa, một người coi trọng danh tiếng và sự nghiệp như Lâm Nhất Phong, không thể để dang tiếng của mình bị bôi nhọ được. Lẽ nào, trong chuyện này còn có uẩn khúc gì?
Kim Kỳ vội vàng đi đến lục lọi các ngăn tủ ở bàn làm việc, hi vọng có thể tìm ra được điểm gì đó bất thường. Nhưng trong tủ không có gì ngoài giấy tờ và tài liệu, chung quy cũng chỉ là mớ giấy vụn. Cô lại đi đến giường, tìm dưới gối và dưới chăn, rồi tháo cả bao gối ra để xem. Một mẫu giấy nhỏ có màu đỏ rơi ra, trên giấy có vẽ những nét vẽ ngoằn ngoèo và kì quặc không rõ là thứ gì.
"Đây..."
Không lẽ là bùa yêu sao?
Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi đối với Triệu Mỹ Đoá. Không thể ngờ cô ta vì trả thù cho chị gái mà chuyện gì cũng dám làm. Hoá ra, Lâm Nhất Phong không hề suy đồi đạo đức như mọi người đã nghĩ, mà ông ta đã bị cô ta yểm bùa yêu.
Nhất Ngôn đi làm về, đi thẳng một mạch lên phòng tìm Kim Kỳ. Cô vừa mới cho con gái ngủ xong, đang vén lại chăn thì bất ngờ bị anh ôm phía sau lưng. Cô giật thót mình, đứng ngây ra trong vòng tay rộng lớn ấy. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, hôn lên tóc cô. Cảm giác này vẫn hệt như lần đầu họ mới yêu, ngọt ngào và nồng nàn đến lạ.
"Anh nhớ em!"
Kim Kỳ có chút né tránh, cô quay mặt đi nơi khác rồi nói.
"Đi làm về mệt rồi! Anh nghỉ ngơi đi!"
Nhất Ngôn cười gượng, anh cũng không muốn làm cô khó chịu, vậy nên đã rất nghe lời mà quay lưng đi vào phòng tắm. Cô bất giác quay người lại nhìn, lúc này mới phát hiện sau gáy anh đang chảy máu. Đột nhiên thấy khó chịu đến lạ, cô không nhịn được mà vội vàng chạy đến giữ lấy cánh tay anh, giọng gấp gáp lo lắng.
"Đợi đã! Sau gáy... sau gáy của anh... Tại sao lại bị chảy máu vậy?"
Anh lúc này mới chợt nhớ ra, khi nãy trên đường về có nhìn thấy một gia đình ba người rất hạnh phúc đi trên vỉa hè, trong lòng chợt có chút chùng xuống. Vì đầu óc cứ mơ hồ nên mới bất cẩn tông vào cây to trước mặt, đầu bị đập mạnh ra phía sau. Nhưng anh không nói với Kim Kỳ như thế, anh không muốn cô nghĩ rằng mình lại bịa chuyện để được cô thương hại.
"À! Chắc là va phải chỗ nào đó thôi! Không sao!"
Anh nói rồi lại quay người bỏ đi, nhưng Kim Kỳ một lần nữa giữ tay anh lại.
"Vậy mà còn nói không sao? Anh có biết trên người anh bây giờ có bao nhiêu vết thương rồi hay không?"
"Còn không phải là vì em sao?"
Câu hỏi này của Nhất Ngôn khiến Kim Kỳ lặng người, cô không nói gì được nữa, chỉ giương mắt ra nhìn anh. Đúng. Những gì anh vừa nói quá đúng. Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày anh sẽ lại nói như thế. Vì trước đây hay bây giờ, dù cho trên thân xác hay tâm hồn kia có bao nhiêu thương tích đi nữa, anh cũng chưa từng nói. Cả cô cũng như thế, dù biết nhưng không cách nào thừa nhận được. Hình ảnh anh khi đó vì cô đỡ lấy một nhát dao, dù thời gian có phai mờ đi bao lâu thì vết sẹo trên ngực ấy vẫn còn
Một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má của Kim Kỳ, khuôn mặt ấy vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu nói vừa rồi. Nhất Ngôn nhìn cô, trên khuôn mặt anh không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, vì anh của bây giờ trải qua nhiều chuyện, mọi thứ trước mắt từ lâu cũng đã như một lớp sương mù.
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Từ đầu đến cuối, những gì anh làm, những gì anh nói, suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh cũng chỉ là vì em và do em mà thôi!"
Và dù cho bây giờ hay sau này em vẫn luôn tỏ thái độ xa cách với anh, anh cũng sẽ không buông tay em ra. Vì anh... chỉ còn có em và con là chỗ dựa duy nhất cho mình. Anh thật sự mệt mỏi rồi. Anh thấy mình giống như một chiếc bè trôi nổi trên biển lớn vậy, mênh mông vô tận không tìm được nơi dừng chân cho mình. Anh... Chỉ còn em là nhà thôi!