Kim Kỳ cụp mắt, khẽ thở dài một hơi rồi bảo.
"Anh đi tắm đi! Tắm xong rồi em sẽ xử lý vết thương giúp anh!"
Cô vừa quay lưng đi, anh đã kéo cô lại rồi hôn ghì lên đôi môi căng mọng. Anh giữ lấy cằm cô, hôn thật nhiều, thật sâu. Cảm giác được chiếm trọn vành môi ấy, nó vẫn ngọt ngào và thơm một mùi hương rất dễ chịu. Kim Kỳ giữ lấy hai cánh tay anh, cô muốn thoát ra nhưng không thể chống cự được sức mạnh của người đàn ông này. Gần đây anh hôn cô nhiều hơn trước, cứ mỗi lần nhìn thấy cô là lại muốn ôm chặt không buông. Anh nhận ra rằng, cô dường như cũng không cự tuyệt mình kiên quyết như trước, mà cũng đã dần thả lỏng hơn.
Sau khi tắm xong, Nhất Ngôn ngồi ngoan ngoãn cho Kim Kỳ xử lý vết thương. Nó bị trầy một đường dài, vẫn còn rướm máu. Rõ ràng anh đang nói dối với cô, nhưng vẫn luôn nói rằng mình rất ổn.
"Em hi vọng, sau này anh có thể chú ý đến sức khỏe của mình hơn một chút! Đừng lơ là với nó nữa!"
"Vậy thì em chú ý giúp anh đi!"
Anh lại muốn làm nũng rồi. Nhưng Kim Kỳ thừa hiểu, anh bây giờ không đáng để nghe những lời nói khó nghe hay bị đối xử lạnh nhạt. Bởi vì, ai trong mỗi con người đều có một chút gọi là tâm hồn của trẻ thơ, vẫn luôn có những suy nghĩ và hành động chưa chính chắn. Cô không muốn đôi co với anh, nên chỉ im lặng cho qua. Sau khi băng bó xong xuôi, Nhất Ngôn quay người lại nhìn Kim Kỳ, hai người nhìn nhau im lặng như cảm nhận thời gian đang ngừng trôi.
Nhất Ngôn đưa bàn tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má của Kim Kỳ, vuốt ve nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn vào trong đôi mắt ấy, anh nhận ra được sự thay đổi của nó. Không còn đôi mắt tinh nghịch ngây thơ, cả trong đáy mắt cũng không còn ngập tràn hình bóng anh như ngày trước. Anh cười nhạt, rút tay lại rồi nhẹ giọng.
"Ừ! Có lẽ ai rồi cũng cần phải thay đổi mà! Phải không?"
Kim Kỳ nhìn anh khó hiểu.
"Thay đổi? Thay đổi chuyện gì?"
"Anh nhận ra rằng... Không biết từ bao giờ, mà trong mắt của em, đã không còn có anh bên trong đấy nữa!"
Sau công viên, lần đầu tiên gặp gỡ.
Nơi ngã rẽ chỗ tiệm hoa, chứng kiến chúng ta dắt tay nhau hai năm.
Từng góc trong thành phố đều có kỷ niệm.
Kỷ niệm quẩn quanh giữa hai ta.
Nếu anh chỉ là hình ảnh trong mắt em.
Đi lướt qua anh là được, hà cớ để lại nỗi nhớ!
Hà cớ khiến câu chuyện bắt đầu bằng nụ cười.
Rồi kết thúc trong nước mắt.
Nụ cười nhạt dần trên môi, anh đứng dậy rời khỏi giường rồi một mình đi ra ban công. Đứng nhìn những toà nhà cao tầng đang dần dần vụt tắt, ánh đèn cuối cùng cũng thoáng qua trong tầm mắt. Những đoạn hình ảnh đẹp, như một thước phim cứ tua đi tua lại trông đầu anh, day dứt mãi không thôi. Cô bước đến, đứng nhìn bóng lưng đơn độc lẻ loi ấy, môi mấp mé không nói thành lời.
Những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng tiến gần phía sau anh cho đến khi khoảng cách chỉ còn chừng một bước. Nhưng, bàn tay nhỏ nhắn ấy, lại không thể dang ra ôm lấy tấm lưng phong trần, cũng không thể thấy được, hàng nước mắt lặng lẽ rơi.
Chỉ trách khi xưa có em bên cạnh mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ.
Rồi khi nhiệt tình không còn, rạn nứt mới rõ ràng đến thế!
Yêu là đường parabol không ai tránh được!
Cô hít thở sâu, cảm giác hơi thở của mình không biết từ khi nào lại nặng nề như thế. Chân lại nhích thêm một chút, nhưng cũng là vừa lúc anh quay người lại. Ngước mắt nhìn, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, từng sắc lạnh và cao ngạo đến ngút trời. Giờ đây, chỉ có những đau thương chồng chéo lên nhau không vơi đi được. Đau lòng quá. Cô đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên nơi khoé mắt của anh, lau đi dòng nước mắt nóng hổi đang sắp sửa rơi xuống.
Khi xưa em bất chấp mưa gió chỉ vì muốn nhìn thấy anh.
Sau này dù anh bên cạnh em em cũng chẳng ngó đến.
Là chúng ta xem nhẹ thời gian đổi thay.
Nó dễ dàng rẽ câu chuyện sang hướng khác.
Khi xưa em vượt qua nửa thành phố đến bên anh, cùng anh mất ngủ.
Về sau có vẻ em gần vô lăng của anh hơn một chút.
Chỉ là khi nước mắt rơi xuống bức ảnh.
Lại không nỡ xoá đi!
Những chuyện mà họ đã trải qua, tuy chỉ vỏn vẹn trong vòng gần một năm, nhưng mọi thứ đã là quá đủ. Từ những sự ngại ngùng, những ngọt ngào, những hạnh phúc đến cả những đau thương. Trải qua nhiều chuyện như thế, một người dù có từng tinh nghịch như cô rồi cũng sẽ có lúc trầm tính.
"Đêm nay anh ngủ cùng em và con được không?"
Kim Kỳ nhìn Nhất Ngôn rồi nhìn Trân Ni đang ngủ say sưa trên giường.
"Dù sao thì anh cũng đang bị thương, ở đây... sẽ tiện theo dõi hơn."
Đêm xuống.
Nhất Ngôn nằm đó nhìn hai mẹ con Kim Kỳ đang say ngủ. Ánh trăng bên ngoài tỏ dần, lấp ló sau những tán cây chiếu rọi vào cửa sổ. Anh khẽ mỉm cười,đưa tay chạm vào mái tóc của cô, khuôn mặt bé xinh của con gái.
Kỳ! Tuy em không phải tình đầu của anh, nhưng kể từ giây phút đầu anh gặp em, đến bây giờ, và mãi mãi về sau... Em sẽ là mối tình cuối cùng.
...