Nhất Ngôn đưa mắt nhìn Kim Kỳ, từ khi anh bước lên sân thượng đến bây giờ cô vẫn không nói gì khiến anh chú ý. Cho đến khi, anh thấy cô đảo mắt, cứ như muốn ra hiệu với anh chuyện gì đó. Anh cau mày, bắt đầu cảm thấy tình hình nguy cấp và khó khăn. Triệu Mỹ Đoá phát điên rồi, chuyện gì cô ta cũng có thể làm. Thế là, anh vừa nói vừa di chuyển đến, để mình là người đứng gần ban công, còn cô ta thì kéo Kim Kỳ đi vào phía trong này.
"Được. Nếu cô muốn, thì thả cô ấy ra trước đi!"
Kim Kỳ cau mày lắc đầu liên tục. Cô không muốn chuyện này xảy ra, không muốn Nhất Ngôn lại vì mình mà hi sinh thêm thứ gì nữa. Triệu Mỹ Đoá cười đắc ý, từ từ hạ súng xuống rồi nhìn Nhất Ngôn đang tiến về phía ban công, chạm tay vào thành tường. Kim Kỳ trừng mắt nhìn sang khuôn mặt đang tự đắc của cô ta, không chịu đựng được nữa mà vùng tay lên, bất ngờ đẩy cô ta té ngã. Cô lấy miếng khăn trong miệng ném ra xa rồi chạy đến giữ tay cô ta lại, dùng chân đá khẩu súng về phía Nhất Ngôn.
"Nhất Ngôn!"
Anh đón lấy khẩu súng. Kim Kỳ và Triệu Mỹ Đoá liên tục vùng vẫy muốn đối phương phải chịu khuất phục. Nhưng sức của cô đang yếu dần, rõ ràng có phần yếu thế hơn một chút. Nhưng dù là như thế, cô cũng không muốn cô ta sai càng thêm sai, dù còn chút sức lực sót lại cũng phải giữ được cô ta. Nhất Ngôn bước vội đến, kéo tay cô ta đứng dậy rồi dùng sợi dây đã từng trói Kim Kỳ trói chặt lấy cô ta. Triệu Mỹ Đoá nhìn Kim Kỳ với ánh mắt căm phẫn tột độ, quát.
"Kim Kỳ! Mày được lắm! Mày được lắm!"
Nhất Ngôn giao cô ta lại cho Trình Phi, để anh ấy đưa đến đồn cảnh sát. Lúc này, Kim Kỳ cũng không còn sức để đi nữa, ngã người bám vào vai anh. Anh giữ lấy bờ vai cô, ôm cô trong lòng rồi dịu dàng hỏi.
"Còn đi vững không?"
Kim Kỳ nhoài người lắc đầu. Anh khẽ cười, bế cô trên tay rồi từ từ rời khỏi nơi này. Cuối cùng thì, chính tay cô đã là người kết thúc mọi chuyện, khiến cô ta phải trả giá. Mặc dù lần đánh đổi này có chút nguy hiểm và tốn sức, nhưng kết quả được như vậy cũng là xứng đáng. Từ khi không còn Triệu Mỹ Đoá bên cạnh, Lâm Nhất Phong giống như kẻ điên cứ gọi tên cô ta rồi tìm kiếm khắp nơi. Nhất Ngôn cho người nhốt ông ta ở trong phòng, lúc này anh mới biết ông ta thật sự đã bị yểm bùa yêu.
Nghĩ đến cảnh gia đình mình bị hủy hoại trong tay hai chị em họ Triệu đó, anh chỉ muốn phanh thây Triệu Mỹ Đoá ra làm trăm. Suy cho cùng, Lâm Nhất Phong chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trong tay của cô ta, kết cục cũng không khá hơn gì. Kim Kỳ sau khi hồi phục lại thì liền giúp anh giải quyết công việc ở công ty, để anh có thời gian suy nghĩ xem nên xử lý mọi chuyện thế nào. Dù gì ông ta cũng là cha anh, không có tình có nghĩa thì còn công lao sinh thành, anh cũng không thể bỏ mặc. Anh cho người tiêm thuốc mê, rồi giúp ông ta hoá giải bùa yêu của Triệu Mỹ Đoá.
"Em nghe người ở cục cảnh sát nói, Triệu Mỹ Đoá không chịu nói gì, còn muốn tự sát."
Kim Kỳ ngồi bên cạnh Nhất Ngôn, nắm chặt lấy tay anh.Trải qua bao nhiêu gian khó và thử thách, cái nắm tay này là thứ mà anh vẫn luôn cần.
"Dù cô ta có tự sát hay không, thì tội ác mà cô ta gây ra, từ lâu đã bị vạch trần rồi."
Để đề phòng chuyện đó lại xảy ra, cảnh sát đã cho người canh giữ Triệu Mỹ Đoá nghiêm ngặt. Sau khi tỉnh lại từ trong cơn mụ mị của bùa ngải, Lâm Nhất Phong mới nhận ra, người vợ đầu ấp tay gối của mình từ lâu đã không còn nữa. Ông ta đau đớn khôn nguôi, ôm lấy di ảnh của Lâm phu nhân mà bật khóc nức nở. Chứng kiến cảnh tượng đó, Nhất Ngôn dù im lặng không nói gì nhưng cũng thấy chạnh lòng xót xa.
Triệu Mỹ Đoá, ngày mà cô phải trả giá, ngày mà cô phải đoàn tụ cùng chị cô... không còn xa nữa.
Sau khi không chịu nổi sự tra khảo của cảnh sát, Triệu Mỹ Đoá cuối cùng cũng đã khai ra tất cả. Chuyện cô ta bỏ bùa Lâm Nhất Phong, muốn chiếm đoạt Lâm thị và Lâm gia, cho đến chuyện cô ta bức chết Lâm phu nhân. Từng tội ác của cô ta đều được phơi bày rõ ràng trước Pháp luật, khiến mọi người nghe xong đều cảm thấy ghê sợ và kinh tởm. Đến ngày cô ta bị tuyên án tử hình bằng thuốc độc, cả cha mẹ cô ta cũng không còn mặt mũi để đến nhìn con gái lần cuối.
Trời vào xuân.
Bầu không khí hiền hoà và trong lành, gần biển có tổ chức một hôn lễ vô cùng lớn và long trọng. Những đoá hoa loa kèn trắng một lần nữa minh chứng cho tình yêu của họ, trải qua bao nhiêu bão giông vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Nhất Ngôn dắt tay Kim Kỳ, ngắm nhìn cô đang vỡ oà trong sự hạnh phúc cùng chiếc váy cưới xinh đẹp.
"Em đẹp lắm! Công chúa của anh!"
Kim Kỳ nắm chặt tay anh, trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người, và có cả cô con gái nhỏ đang cầm hoa đi về phía họ.
"Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em!"
Ngày mà họ đoàn viên và hạnh phúc, cũng chính là ngày Triệu Mỹ Đoá bị đưa ra hành hình. Hôn lễ vừa kết thúc, ai kia đã không chịu được mà nôn nóng muốn chiếm đoạt cô dâu. Nhất Ngôn ôm lấy eo Kim Kỳ, hôn thật say đắm ở dưới chân cầu thang. Bọn họ quấn lấy nhau, từng bước đi lên lầu vẫn không muốn rời nhau. Anh đi theo cô đến trước phòng, không kìm được mà lại muốn hôn nhiều hơn nữa, vừa hôn vừa xoay nắm đấm cửa rồi đẩy cửa đi vào. Đặt cô nằm trên giường, Nhất Ngôn nôn nóng cởi cà vạt, áo khoác ngoài cùng áo sơ mi ném sang một bên, tham lam hôn cô cuồng nhiệt.
"Nhất Ngôn... Từ.. từ thôi!"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vừa nhìn cô với ánh mắt thèm khát vừa mò mẫm cởi thắt lưng ném sang một bên. Nào ngờ, lúc anh vừa khom người xuống thì sau lưng vang lên giọng nói trẻ con.
"E hèm! Ba mẹ cuồng hôn đến mất lí trí rồi phải không? Đây... Đây là phòng của con mà?"
...
End