Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối - An Khánh San

 

Cúc Tử ngày từ lần đầu gặp đã yêu thầm cô, bởi cái tính cách yêu đời còn tốt bụng của Khánh San đã làm anh rung động. Hiếm khi có một cô gái nào vừa đẹp tính nết lại dịu dàng đến thế nhưng anh lại nhu nhược chỉ dám lấy tình bạn ra để đến gần cô, khi Cúc Tử dũng cảm lên muốn thổ lộ lại nhói lòng nghe tin cô đã lấy người khác, anh đành lòng khép trái tim mình lại dùng thân phận bạn bè giúp đỡ, bên cạnh cô. 

Ở bên khác Khánh San về khá trễ, trời mưa tầm tã kiến cả người cô ướt nhem, cô lén lút ôm mimi trong lòng thầm nghĩ trễ như vậy chắc anh ta đã ngủ rồi. Khánh San vừa mở cửa sấm chớp liền nổi lên, các tia lửa không ngừng chiếu qua. Dưới những tia chớp len lói qua các tầng mây, Khánh San vừa nhìn đã thấy một bóng hình đang ngồi vắt chân, mặt mày tối sầm ở đó, cắp mắt như rình con mồi nhìn chằm chằm vào cô. 

"Tôi còn nghĩ em thật sự không về?" 

"Anh, anh đợi em sao?" 

Quỷ Thất thấy cô về chỉ nói đúng một câu rồi quay người bước lên phòng, tiếng đóng cửa rầm một cái chói tai từ trên lầu rọi xuống lầu tưởng chừng cánh cửa cũng hư luôn rồi. Khánh San biết anh giận rồi liền lần mò bật đèn. Không bật thì không sao bật lên tim muốn rớt ra ngoài, giờ này rồi mà mọi người còn thức? 

"Trễ vậy rồi sao các người còn đứng đó, tính hù tôi chết sao?" 

"Hazzz, thiếu gia giận như vậy ai mà dám đi ngủ chứ." 

Hàn Thiên đứng bên cạnh liền lấy khăn đưa cho cô:"Phu nhân à, e là lần này cô chết chắc rồi!" 

"Cậu đừng làm tôi sợ." 

Vừa nói dứt cậu bụng cô đã reo lên như chuông đồng hồ báo thức, 

Khánh San ngại ngùng ôm bụng, giải tán tất cả mọi người. Hàn Thiên thấy vậy liền đưa Khánh San vào bếp. Trên bàn bày toàn những món cô thích còn đang nóng hổi. 

"Cái này thiếu gia căn dặn phải hâm nóng lúc thiếu phu nhân về là có thể ăn!" 

"À, thiếu phu nhân mau lau cho khô tóc đi, thiếu gia còn tự tay pha nước gừng cho cô sợ cô bị bệnh nữa đó!" 

Sau đó Hàn Thiên liền ghe sát tai nói với Khánh San: “Thiếu gia rất giận đó cô mau đi dỗ cậu ấy đi nếu không chúng tôi khó sống”. Khánh San nghe xong cũng có chút rung động, tuy anh giận vậy mà lo lắng đợi cô cả đêm hơn thế còn tự tay nấu ăn sợ cô đói. 

"À đúng rồi lần sau đi đâu cũng nhớ mang theo Tiểu Ngô, cậu chủ bảo nếu không sẽ đuổi việc cậu ta, cậu ấy đã khóc nguyên ngày đó." 

cậu." 

Khánh San nghe xong liền khựng lại:"Xin lỗi, làm liên lụy tới các 

Bỗng con mèo bị lạnh phe phẩy quấn quanh dưới chân Khánh San kêu meo meo như đang làm nũng. 

"Mimi đói rồi sao?" 

Hàn Thiên vừa thấy có mèo liền dựng cả lông lên, thiếu gia mà biết sẽ lột da cậu mất:"Phu, phu...nhân....đây là...!" 

"À...thì tôi lượm được đó, trời mưa lớn như vậy!" 

“Lượm được” Hàn Thiên nghe xong muốn ngất xũi tại chỗ. 

"Phu nhân à, rất nhiều vi khuẩn mau mau mang nó đi thiếu gia mà biết 

"Tôi biết rồi, cậu nhờ người chăm sóc nó nhé, tôi sẽ xin Quỷ Thất." Hàn Thiên kêu Tiểu Ngô tắm rửa rồi cho mèo ăn, anh cũng đành thở dài 

mệt mỏi mà xin phép về nghĩ ngơi trước, Khánh San ăn xong lén lén như ăn trộm bước vào phòng. Căn phòng vẫn sáng rực ánh đèn. 

"Anh, anh chưa ngủ sao?" 

Quỷ Thất choàng chiếc áo ngủ mỏng màu đen buộc hờ để lộ những múi bụng săn chắn, anh thư thái mà đọc sách trên gường lờ đi Khánh San. Khánh San thấy thế liền tung ra tuyệt chiêu, cô tháo dây buộc tóc xõa ra mái tóc dài đen cuốn hút bị ướt một nửa đầy quyến rũ. 

Cô tháo hai chiếc khuy áo sơ mi, một tiếng xoạc vang lên thu hút ánh mắt của Quỷ Thất cô vậy mà trước mặt anh cởi bỏ chiếc chân váy ngắn bó sát. Quỷ Thất nhìn đến đơ cả người quyển sách trong tay vô thức mà rớt xuống, tai anh bắt đầu nóng lên, anh có chút chột dạ mà lấy gấu ôm che đi phần nhạy cảm đã ngốc đầu đòi nghênh chiến. 

Quỷ Thất tự dặn lòng còn giận cô nên phải cố bình tĩnh, Khánh San thường ngày không phải rụt rè né tránh anh sao? 

"Khụ Khụ, em biết mình đang làm gì không vậy?" 

"Em thay đồ đi tắm, anh xem ướt hết rồi!" Khánh San vờ như không có gì nói. 

Khánh San dùng giọng nói mập mờ kiêu gợi nói với anh. Khánh San bậy giờ chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng tưởng trừng có thể nhìn xuyên thấu mà bước lại gần chiếc giường ngồi xuống. 

"Thắng lớn giận rồi không dỗ được, thằng nhỏ có giận không?" 

Vừa nói dứt lời Quỷ Thất đã bế cô ngồi trên đù mình, tóc bị dính mưa có chút ướt, những giọt nước tí tách nhỏ xuống xương quai xanh quyến rũ rồi lại chạy vào khe núi làm ướt cả một mảng lớn dính vào da thịt, đôi gò bồng lấp ló theo tiếng thở nhẹ. 

"Em đây là đang trêu với lửa?" 

Quỷ Thất nhìn không nổi gục đầu vào hõm cổ cô mà cắn mút để lại đầy 

chiến tích, hương thơm cơ thể của Khánh San nhẹ phản phất đầy mê 

hoặc. 

"Em nói xem chiều nay em đi với ai." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận