Khánh San sớm đã cắt được dây cô liền hất tay Gia Kì ra, vốn bị cô ta đánh một lần làm sao có chuyện bị đánh thêm lần nữa sảy ra.
“Chị..”
Khánh San nhanh tay bịt miệng Gia Kì lại hên mà Quỷ Thất lo xa sớm đã dạy cô võ nên giờ đã phát huy được tác dụng, cô nhanh chóng xé góc vải trên trên váy mình để bị miệng Gia Kì rồi dùng dây trói cô ta lại.
“Em cứ ở đây hưởng thụ đi.”
Khánh San nhanh chóng cố gắng đạp vào góc tường đã dỗ để tạo ra lỗ lớn thoát thân, cô cúi người lọt được ra một nửa trước mắt đã là cánh đồng xanh ngát ánh mắt trời của buổi chiều dịu nhẹ chiếu rọi. Cứ ngỡ là lần này thoát ra được rồi, nhưng không
“Gia Kì em làm gì mà lâu vậy?”
“Anh đã nói là đừng ra tay quá đáng mà?”
Ân Thiên Minh vậy mà đã vô rồi, anh vừa đi vừa nói rồi nhận ra người trước mắt không phải Khánh San liền sững người nhìn quanh tìm kiếm. Hắn ta vậy mà không lo lắng cho Gia Kì chỉ sợ tiền của mình bay mất. Khánh San thấy tình hình không ổn vội vàng nhưng nãy cô đập không đủ lớn nên có chut ket.
“Chết tiệc.”
Cô lấy hết sức vừa thoát ra cũng là lúc gây ra tiếng động vì vài cục gạch rớt xuống, Thiên Minh vội chạy tới liền thấy cô đã chịu qua bên kia.
“Bắt được con chuột con rồi.”
Dứt cau hắn liền xông vào cái lỗ nhỏ túm đực chân cô mà kéo lại, Khánh
San lấy hết sức giãy giụa nhưng vứa sức lực đàn ông không thể nào địch
lại.
“Khốn kiếp.”
Khánh San bị kéo lại một cách thô bạo, cô lấy lại bình tĩnh khi hắn vừa
buông tay liền đạp cho Thiên minh một cú mà chạy.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Trước là hai tên vạm vỡ, sau là tên khốn tra nam Khánh San không còn
đường lui thấy bên cạnh là mãnh thủy tinh lớn liền liều mình nhảy qua.
“Các người đừng qua đây.”
Cô dí sản mãnh thủy tinh vào cổ uy hiếp dần dần mở được đường ra,
thật không ngờ Thiên Minh vì tiền mà liều mạng, sau một hồi vật vã vẫn là
không thể nào chống lại.
“Con đàn bà chết tiệc hại ông đây bị thương”
“Dạy dỗ cô ta một chút, đây là cô tự chuốc lấy, nếu ngoan ngoãn đã không sao rồi.”
Hai tên vạm vỡ dồn cô vào một góc, Thiên Minh lúc này mới thả dây cho
Gia Kì.
“Ngu ngốc, chút nữa là cô ta chạy thoát rồi.”
وو
Khánh San bị dồn không còn đường lui, một tên trong đó bắt đầu cở đồ.
“Ha, tuy có chút hung dữ nhưng cũng xinh lắm, ngoan ngoãn anh đây sẽ dịu dàng”
“Các người tính làm gì đừng đụng vào tôi.”
Cô vừa sợ hãi vừa uất ức thà chết cũng không muốn như thế, cô hôm nay thật sự chết tại đây sao? Hắn mạng bạo xé váy của cô, chân của Khánh San bị ghì chặt không thể phản kháng, cô không không muốn bị như thế, Khánh San tính cắn lưỡi kết thúc cuộc đời ở đây.
“Thất Thất”
Khánh San đau khổ kêu tên anh, không biết sao nhưng cái tên ấy bỗng chốc xuất hiện trong đầu cô, Khánh San chắc chắc Quỷ Thất sẽ đến cứu mình. Quỷ Thất như tâm linh tương thông mà xuất hiện.
"Pång."
Bỗng tiếng súng đâu vang tới, tên khốn ấy bỗng chốc ngã xuống đau khổ kêu gào trong vũng máu, màu đỏ tươi bắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Khánh San. Cô nước mắt lưng tròng lã chã rơi xuống. Anh đến kịp rồi. “Máu?”
“San San em không sao chứ.”
Từ xa vọng tới giọng nói quen thuộc đó, giọng nói trầm ấm nhưng hình như đang mang theo sự tức giận? Khánh San lấp ló thấy được gương mặt anh, nét đẹp chết người ấy quả thật không sai đúng là anh rồi nhưng có chút lạnh lẽo đáng sợ.
“Thất Thất.”
“Ư, ặc.”
Khánh San chưa kịp đứng dậy liền bị Thiên Minh lấy dao kề cổ làm
kiêng chống đạn. Quỷ Thất thoáng chốc hoảng hốt mà dừng bước chân vội vã kia.
“Mau đưa tiền đây, nếu không tôi giết cô ta.”
“Thất...a.”
"San San."
Khánh San bị siết đến khó thở, con dao thì ngày càng nhấn mạnh, máu bắt đầu tí tách rơi, Quỷ Thất dường như con thú hoang dã phát điên lên, ánh mắt anh chứa đầy sát kí, tay nắm thành quyền các gân mạnh máu nổi lên cuồn cuồn, Khánh San chưa bao giờ thấy nah như vậy thoáng chút có chút sợ hãi, Thiên Minh cũng bị hù không kém tay chân bắt đầu run rẩy hét to.
"Tao, tao nói mày lùi lại nghe không rõ sao.
Thiên Minh bây giờ đã rất kích động không thể kiểm soát, Khánh San dường như không thở được nữa, con dao kia sắp cắt thật rồi, cô vậy mà chết thật sao?
"Pång."
Anh không do dự mà bắn phát súng kia, Khánh San và Thiên Minh cùng nhau ngã xuống đất máu cũng bắt đầu chảy thấm đẫm chiếc váy trắng. “Tất cả đã bị bao vậy, ngươi chắc chắc sẽ không thoát.”
Thiên minh bị bắn trúng tay, gục xuống trong đâu đớn, người của Quỷ Thất nhanh chóng bắt giữ khống chết hắn và nhưng tên còn lại.
"Không thể nào." Thiên Minh lẫm bẩm.
Quỷ Thất vội vàng tới đỡ Khánh San dậy, anh nhìn từ đầu tới chân chỗ nào cô cũng bị thương anh. Anh sẽ nhớ kĩ, chỉ cần một vết xước cũng sẽ đòi lại gấp bội chắc chắn không tha cho bất cứ tên nào. Quỷ Thất dịu dàng cởi áo khoác lên cho Khánh San.
“Không sao, có anh đây rồi.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!