Dự án lần này là của Khánh San đề cử liên quan đến hai công ty lớn nhất nước nên rất quan trọng cô đây là muốn tham khảo người có chuyên môn.
“Thất Thất anh thật sự không giúp em sao?”
Khánh San bày ra vẻ mặt dễ thương làm nũng với anh, nhưng đây là trái quy tắc Quỷ Thất khó xử đau dầu nhưng vẫn từ chối.
“Em tính đi đường tắt sao?”
“Hứ không!”
Khánh San phồng má tức giận, cô còn lâu mới đi đường tắt chỉ là dự án này rất khó khiến Khánh San bí ý tưởng chỉ muốn tiền bối như anh đưa ra vài gợi ý.
Khánh San liền trêu ghẹo anh:” Nếu em thật sự lên giường với Phong thiếu anh đoán xem anh ấy có giúp không?”
Quỷ Thất cười khẩy, nâng cầm con mèo tinh nghịch trước mặt:” Chuyện này còn phải xem xem tâm trạng của Phong thiếu rồi!”
“Hazz nói với anh cũng như không!”
Quỷ Thất khẽ xoa đầu cô an ủi:” Không phải San San nhà chúng ta càng khó khăn càng thể hiện bản thân tốt hơn sao?”
“Mới đó đã bỏ cuộc rồi?”
“Hứ không phải, chỉ là nghĩ người chồng tài ba của em có thể cho em một vài lời khuyên có ích!”
Chuyện này khá quan trọng da số các cổ đông và chuyên gia đều tham gia nhận xét bỏ phiếu, rất nhiều công ty muốn hợp tác cạnh tranh rất lớn.
Tuy nói không phải không giúp được vì dù sao người quyết định cuối cùng cũng là Quỷ Thất nhưng anh chắc chắn không phá quy tắc.
“Không thèm nói anh nữa trễ rồi em đói!”
Khánh San nhanh chóng đẩy Quỷ Thất vào phòng tắm còn mình mở tủ lớn chọn đồ để mặc.
“Từ từ, đúng là chiều em hư luôn rồi!”
“Haha, nhanh lên em đợi.”
Mở chiếc tủ lớn những bộ đồ xa hoa được thiết kế cho riêng Khánh San chật kín cả tủ, mới đó đã hơn một năm anh và cô bên nhau, còn nhớ mới đây cô còn rụt rè e sợ Quỷ Thất mà bây giờ dường như ngày càng ỷ lại vào anh.
Từ ngày đầu tiên sống căn nhà của hai người Khánh San luôn được cưng chiều như cô công chúa nhỏ không thiếu bất cứ thứ gì gì. Chỉ cần là thứ cô thích thì hôm sau mở mắt là nó đã chất đầy cả căn phòng như một điều hiển nhiên.
Cũng nhờ Khánh San mà căn nhà lớn lạnh lẽo tĩnh lặng dường như bây giờ đã thấy ánh mặt trời trở lên lấp lánh và ấm áp.
“Thay xong rồi sao?”
“Hử nhanh vậy! Mau qua đây giúp em cột dây đằng sau váy!”
“Ha tuân lệnh bà xã!”
“A đừng gọi như vậy ngượng chết được!”
Quỷ Thất nhẹ nhàng giúp cô chỉnh trang lại chiếc váy rồi len lén hôn sau
gáy của cô, Khánh San vốn rất nhạy cảm đôi môi anh vừa đặt xuống như có dòng diện chạy dài qua khắp cơ thể khiến cô run lên.
“Đi thôi!”
Quỷ Thất bình thản nắm lấy tay cô kéo đi thì sực nhớ cô còn bị thương
liền nhanh chóng bế cô lên kiểu công chúa.
“A có chuyện gì vậy mau thả em xuống!”
“Để mọi người nhìn thấy sẽ cười em mất!”
Quỷ Thất lạnh lùng bỏ ngoài tai thẳng tiến bước đến cửa.
“Ai dám cười em anh liền xử tên đó!”
“Mau mở cửa tay anh sắp tê đến nơi rồi!”
Khánh San phòng má mở cửa ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ý tứ câu nói
của anh.
“Khoan đã, anh đây là chê em mập phải không?”
“Không có chỉ muốn em nhanh chóng mở cửa thôi!”
Quỷ Thất ôm cô bước xuống ai cũng cung kính củi chào còn Khánh San
ngại ngùng đành gục mặt vào trong lồng ngực của anh.
“Nghe tiếng tim đập luôn này!” Khánh San lẩm bẩm.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế không khí xung quanh có chút kì lại?
Mọi người ai nấy cũng len lén cười trức hành động thân mặt cảu hai người vô
số người hâm mộ ghen tỵ.
“Cậu chủ thay đổi rồi!”
“A thiếu phu nhân thật có phúc!”
“Ghen tỵ quá đi!”
Khánh San nghe xong mặt mày đỏ bừng gặp nấy gặp nể đồ ăn để tránh đi sự ngại ngùng bên khác Quỷ Thất vẫn lãnh đạm thư thả cắt đồ ăn.
“Sao như con nít thế này dính trên mặt rồi!”
Sáng hôm sau Khánh San được đánh thức bởi giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu, cô vừa cử động liền đau nhức mới nhớ hôm qua cố tình đi đường tắt bị anh hành cả một đêm nhưng kết quả là vẫn không chịu giúp.
nữa.
“Mau dậy đi em sắp trễ làm rồi kìa!”
“Hôm nay cầm em mang giày cao gót!”
“Nhưng công ty quy định...”
Quỷ Thất liền bực dọc khẽ nhăn mày, Khánh San tinh ý liền không nói
“Được rồi, không đi là được!”
“Đừng giận nữa!”
Ở công ty Cúc Tử cầm tài liệu khẽ gõ cửa.
“Khánh San anh cần em làm chút việc!”
“Anh vào đi!”
Vì dự án lần này ai cũng bận rộn Cúc Tử cũng chả thua kém cô luôn ở lại công ty tăng ca đến đêm muộn quả thật rất tâm huyết không biết tại sao trước kia lại một mực không chịu tiếp quản cong ty nhỉ?
“Em làm xong thì in ra nộp cho anh nhé!”
“Được em đi liền!”
Khánh San vội vàng đứng dậy nhận lấy, do hôm nay cô mang giày thể thao nên thấp hơn thường ngày Cúc Tử vừa nhìn đã nhận ra.
“Em không mang giày cao gót sao?”
“A em xin lỗi!”
Ở công ty có quy định đồng phục nghề nghiệp, ở bộ phận của Khánh San luôn phải tiếp khách nên rất chú trọng ngoại hình gây ấn tượng cho khách hàng, giày cao gót là vật không thể thiếu đã là truyền thống từ lâu. “Chân em bị bong gân không thể mang giày...”
“Là vì chuyện ở nhà ăn hôm qua sao?”
“Là anh sơ ý, rõ ràng thấy em kì lạ mà không nhận ra.”
“Không sao nếu không tiện kêu cấp dưới đi là được!”
Cúc Tử không tiện ở lại lâu, từ hôm qua không biết từ đâu lại lan ra tin đồn thất thiệt vè anh và Khánh San, cô chắc chắn không thèm để ý nhưng Cúc Tử không thể vì thế mà đẻ danh tiếng của cô bị bôi nhọ.
“Nếu không khỏe thì xin nghỉ phép đi nhé, đừng gắng sức!”
“Cảm ơn anh đã chiếu cố!”
Ngày hôm sau không ngờ Cúc Tử vì cô mà đổi quy định không mang giày quá tám cm nhưng e là chuyện này là có Khánh San là không biết. “A cuối cùng cũng xong!”
Khánh San suốt bao ngày qua vất vả mới hoàn thành dự án lần này chỉ cần thông qua là được cô nhanh chóng lưu lại vào máy.
“Khánh San xếp gọi!”
“A đợi em chút.”
Mới vừa hoàn thành việc liền bị sếp dí rồi Khánh San vươn vai rồi nhanh chóng thu xếp tài liệu đi họp vội vàng đến nỗi quên tắt máy. Khánh San vừa đi đã có người mà tới.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!