“Nói đúng hơn là cô có trộn lẫn tạp chất vào sản phẩm của chúng tôi sao?” Khánh San mỉm cười nhưng lời nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim đen ai đó.
Người phụ nữ biết khó mà lui, liền vội vàng muốn cướp lại bằng chứng trên tay của Khánh San, nhưng không ngờ tới Khánh San nhanh nhẹn liền tránh được. Người nào đó vì thẹn quá hóa giận liền diện cớ mà biện minh, buông một đống lời nói thô tục.
Khi con người hoảng sợ thì càng nói thì càng rối, càng muốn che dấu lại càng lòi đuôi. Khánh San chính là muốn đánh vào tâm lý này, mọi người bên cạnh cũng đoán ra ai cũng buông lời xì xào bàn tán. Khánh San cũng không khách khí nữa, dám đụng vào người của cô thì đừng hòng yên ổn.
Khánh San nở một nụ cười sắc lạnh mà bấm gọi cảnh sát, người phụ nữ liền biết mình không còn đường lui muốn trốn thoát nhưng bảo vệ đã xếp hàng dài sẵn sàng mà ra tay. Bà ta sợ hãi vội vàng quỳ xuống túm lấy Khánh San, Tiểu Linh thấy thế liền vội đứng lên trước ngăn cản, không muốn giám đốc chịu một chút tổn hại, càng không muốn bàn tay dơ bẩn kia chạm vào Khánh San dù chỉ một chút.
“Bà đây là muốn làm gì?” Tiểu Linh không còn khiêm nhường nữa, giọng điệu cứng rắn hơn còn có phần đe dọa.
Người phụ nữ hết sức xin lỗi và nói là người khác làm mình chỉ đơn thuần bị tiền làm cho mờ mắt. Nhưng Khánh San vốn đã không muốn bỏ qua việc này, hơn thế lúc nãy không phải hung hổ lắm sao? Còn dám đụng vào người của chị đây thì đợi ăn cơm nhà nước đến mục xương đi.
Còn người đứng sau chắc chắn Khánh San sẽ tìm mọi cách vạch trần và
đưa ra ánh sáng, một lúc sau cảnh sát đã tới đưa người đi.
Khánh San nay đúng là xui xẻo, sản phẩm chỉ vừa mới được công bố còn chưa kịp đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì vụ việc này gây ra tổn thất không nhỏ đến danh tiếng và lợi nhuận của công ty, kéo theo đó là vô vàn những giấy tờ cần Khánh San giải quyết.
Cô chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy đau đầu nhưng bây giờ Khánh San không còn quan tâm việc đó nữa mà mọi sự quan tâm của cô đều đặt lên người Tiểu Linh. Tiểu Linh là một cô gái tuy ngây thơ nhưng là người nhanh nhẹn hiểu chuyện, hơn thế còn rất tinh ý và quan tâm mọi người.
Khánh San vốn dự đoán được Tiểu Linh sẽ có ngày hôm nay nên hết mực dặn dò bảo vệ, nhưng muốn tránh cũng tránh không được. Ai biểu cô nhóc ngốc nghếch này lại đi theo cô chứ, đuổi cỡ nào cũng không chịu đi.
Về phòng Tiểu Linh cứ ngỡ mình sắp bị mắng một chập vốn đã sợ hãi lại càng khúm núm sợ Khánh San tức giận hơn.
“Giám đốc, cô đừng giận, là Tiểu Linh không tốt chuyện như vậy mà cũng không giải quyết được.”
“Là một trợ lý không những không giúp người mà còn gây thêm rắc rối quả thật không xứng đáng tiếp tục làm việc ở vị trí này. Chị muốn trách muốn phạt đều được nhưng... xin giám đốc đừng đuổi em!”
Khánh San vừa nghe dứt câu đã tức giận mà đập mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn một cách mạnh bạo, âm thanh chói tai truyền tới làm Tiểu Linh giật thóp mình, chú thỏ nhỏ vốn đã e sợ lại càng khúm núm run rẩy hơn.
“Còn không mau lại đây?” Khánh San ánh mắt sắt lạnh, giọng điệu lạnh lùng nói.
Tiểu Linh bây giờ thật sự rất muốn khóc, lúc nãy bị đánh đau như thế
nhưng cô vẫn kìm nén được nhưng với người trước mặt này dù có cố gắng
bao nhiêu thì cũng là giọt nước tràn ly cứ thế mà tuôn trào.
“Giám đốc, chị... chị đừng giận nữa!” Tiểu Linh bước tới khép nép đứng
cạnh, bàn tay nhỏ khẽ níu tay áo sơ mi của Khánh San, cô cúi mặt nhỏ giọng
nói.
Không gian bỗng im bặt đến đáng sợ, Tiểu Linh đến thở cũng không
dám thở, cô cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với những điều tồi tệ
nhất, dù là bị la mắng hay bị trách phạt gì cũng được. Chỉ cần...chỉ cần một
điều là Tiểu Linh vẫn có thể ở bên cạnh Khánh San.
“A!” Âm thanh nhỏ nhẹ khẽ phát ra.
Tiểu Linh khẽ giật mình bởi cái cảm giác mát lạnh truyền tới bên má
trái, bên má bị đánh ửng, nóng rát ban nãy phần nào đã dịu bớt đi. Cô khế
mở mắt nhìn thì liền nhận ra Khánh San không những không giận mà còn có
vẻ rất đau lòng, Khánh San khẽ nhíu máy ân cần giúp Tiểu Linh tiêu
sung.
“Sao em lại có thể ngốc như vậy? “
CC
Khánh San thương cô còn không hết sao có thể trách móc, nếu có chỉ có
thể trách bản thân không đủ năng lực đến người bên cạnh cũng không bảo
vệ được. Khánh San khẽ vuốt nhẹ gò má ửng hồng của Tiểu Linh mà dỗ dành.
“Không sao nữa rồi, có tủi thân thì hãy cứ khóc đi. Đứa trẻ ngoan của chị, chị hứa nhất định sẽ không để một ai tổn thương em nữa.”
Khánh San khẽ xoa đầu cô nhóc trước mặt rồi ôm chầm vỗ về, Tiểu Linh cũng xúc động mà nức nở trong lòng giám đốc. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Linh đã phải chịu đựng rất nhiều điều ấm ức nhưng chưa một ai thật lòng để tâm đến cô cả, chính vì thế dần theo thời gian cái cô gái với vẻ ngoài tuy mong manh yếu đuối nhưng trong tâm đã nguội lạnh, cứng rắn hơn bao giờ hết.
Tiểu Linh vẫn thế vẫn là cô gái mạnh mẽ tích cực khiến mọi người yêu mến nhưng không ai hiểu những khó khăn cô đã trải qua cứ vậy mà ngỡ rằng cô thật may mắn, ân thầm oán trách tại sao mọi điều đến với Tiểu Linh có thể dễ dàng như vậy?
“Thời gian qua em đã rất giỏi rồi!” Khánh San dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên của Tiểu Linh.
“Cốc cốc!” Âm thanh bỗng phá tan bầu không khí trong căn phòng tĩnh lặng.
Nghe tiếng bên ngoài kia hai người liền vội vàng trở về dáng vẻ nghiêm túc, Tiểu Linh cũng vội lau đi nước mắt.
Khánh San nghiêm nghị lên tiếng, có phần lạnh lùng” Vào đi.”
“E, hèm, giám đốc... đây là tài liệu người cần hôm nay!” Một cô nhân viên của văn phòng kế hoạch cúi đầu nhỏ giọng đưa tập tài liệu trong tay cho Khánh San.
Khánh San không nhìn trực tiếp nhận lấy mà cẩn thận coi qua, cô gái lúc này mới dám ngước mặt, tầm mắt của cô chú ý vào đôi mắt đã sưng ửng đỏ của Tiểu Linh.
“Không phải từ trước tới nay Tiểu Linh đều được giám đốc yêu thương
sao? Xem ra cũng không như mọi người nghĩ mới phạm một lỗi đã bị la mắng
khóc đến sưng mắt?” Cô gái dè dặt dò xét.
Tiểu Linh từ trước đến nay đều được lòng mọi người, dù không ai nói
nhưng mọi người đều ngầm hiểu cô là gà cưng của giám đốc nên cũng làm
thân rất nhiều, lại càng không dám đụng chạm gì tới.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!