Giờ cũng đã đã không còn sớm, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa, chỗ này cách công ty Quỷ Thất cũng không xa lắm. Khánh San vội vàng thu xếp tự mình nấu ăn mang đến chỗ làm của anh, đây cũng là thói quen của cô cũng như khoảng thời gian riêng trong cuộc sống bận rộn của hai người.
Hơn hết Quỷ Thất là người kén ăn, từ khi được cô nấu ăn liền ít đụng đũa với đồ ăn ngoài, với anh mọi món ăn trên đời này không thể sánh bằng tay nghề của Khánh San, chỉ vì sợ cô cực nên cũng nhiều lần từ chối, nhưng ai tiếp xúc với Khánh San cũng đủ biết tính cách của cô nên nói mãi cũng thành không, dù sao cũng là tấm lòng của vợ mình nếu cứ dây dưa sẽ khiến con mèo nhỏ đó suy nghĩ lung tung nên hai người đã thống nhất với nhau giờ trưa sẽ giành cho nhau chút thời gian dù bạn thế nào.
Nhưng cũng không phải ngày nào cũng có thể nấu ăn, nên đa số là hai người cùng mua đồ ăn ở chỗ mà Khánh San yêu thích rồi cùng ngồi và tâm sự cùng nhau. Trên xe Khánh San nhìn vào hộp đồ ăn bên ghế phụ, gương mặt tưởng tượng ra cảnh vui vẻ của hai người không kìm được mà mỉm cười.
Vừa vào công ty anh nhân viên ai gặp cô cũng khép nép vui vẻ cúi chào, không ai là không biết Khánh San chỉnh là Phong phu nhân, vợ của Phong Quỷ Thất. Nhân viên thấy cô ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho giám đốc không ngừng ngưỡng mộ.
Hồi trước nghe câu mây tầng nào gặp mây tầng đó tôi còn không thèm để vào tai, cho rằng là chuyện xàm xí. Những giờ nhìn Phong phu nhân là một nữ doanh nhân tài ba từ con số âm đi lên thành một trong tứ đại công ty
lớn ở Hoàng Thành quả là tài giỏi.
Hơn hết cô ấy chỉ có bao nhiêu tuổi, còn trẻ hơn tiếp tân ở đây vậy mà
nằm trong tay khối tài sản ai cũng mơ ước mà khó mà có được. Đã thế hai gia
thế lớn gặp nhau, cô ấy liền trở thành Phong phu nhân, vị trí mà biết bao cô
ấy đã vì nó là tranh giành đến đổ máu.
Nhưng nói đi phải nói lại cô ấy không những là nữ doanh nhân có tiền,
mà đến cầm kỳ thi họa đều giỏi, là một người vợ đảm đang chiều chồng,
ngày nào cũng nấu cơm mang đến. Người gì đâu mà đẹp người đẹp nết lại có
một người chồng hoàn mỹ, quả là phúc phần này không ai đọ lại.
“Thất Thất còn đang họp sao?” Khánh San khẽ cúi đầu chào Hàn Thiên,
nhẹ nhàng hỏi.
Hàn Thiên thấy vậy cũng lịch sự cúi chào:” Dạ, hôm nay giám đốc không có lịch trình gì quan trọng, có lẽ đang ở trong phòng đợi người tới.”
Khánh San cũng không nói gì nữa vui vẻ cúi người tiến đến phòng làm
việc của anh, vì hôm nay cô đến trễ hơn mọi hôm e là phải để anh đợi lâu,
cũng gần hết giờ nghĩ chưa chuyện công ty hôm nay cũng chưa giải quyết
xong.
Hàn Thiên lúc này mới nhớ ra một chuyện, hình như lúc nãy Ninh Ninh
có vào phòng của giám đốc nhưng vẫn chưa ra? Cậu chưa kịp ngăn cản thì Khánh Sna đã mất hút.
Hàn Thiên:”Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này mình thật sự chết chắc rồi.”
“Hử? Sao nay cửa không khóa?”
Khánh San thầm nghĩ, lòng bất chợt cảm thấy điều gì đó không đúng cô bỗng khựng lại. Quỷ Thất là người kĩ tính không thể nào quên được, những người bước được vào phòng anh đều là người thân cận càng hiểu rõ điều ấy hơn nên càng không quên việc đóng cửa này.
Khánh San ôm hộp cơm khẽ lấy ngon tay cái bấm chặt vào ngón tay còn lại để bản thân không suy nghĩ lung tung:“Chắc anh ấy để cửa đợi mình nhỉ, dạo này gặp nhiều chuyện càng khiến mình đa nghi hơn rồi...”
mình.
Khánh San tính lên tiếng liền bị giọng nói bên trong phòng làm cho giật
“Anh ăn có ngon không? Là mẹ anh kêu em mang tới đấy, người ta cất công chuẩn bị rất lâu...”
Quỷ Thất và Khánh San hai người cách nhau một cánh cửa đều bị sửng người, cảnh cửa chỉ hở một tí Khánh San không thấy rõ được gì cả chỉ nghe được giọng nói. Nhưng giọng điệu thân mật này là sao đây? Vốn hai người đang có hiểu lầm được giải quyết chưa bao lâu nay lại có chuyện rồi...
Khánh San cười chua xót:” Ha, còn sợ rằng anh ấy đợi lâu sẽ đói vội vàng nấu ăn mang tới.. E là trễ một phút liền có người khác cơm đưa nước rót.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!