“Tính chiếm hữu của tôi cao, làm sao tôi có thể để người con gái của tôi ăn mặc quyến rũ như này ra đường quyến rũ người khác chứ?” Hắn nhìn chằm chằm người con gái trước mắt rồi lại quay sang lườm tên quản lí bên cạnh khiến anh ta đổ mồ hôi hột ròng ròng, bá đạo tuyên bố khiến mọi người há hốc mồm.
Phong tổng phong lưu đa tình nổi tiếng vậy mà cũng có ngày bá đạo tuyên bố chủ quyền như này sao? Thật là khó tin mà.
“Tôi thấy anh quả thực là có vấn đề ở đây, có cần tôi giới thiệu cho anh vài bác sĩ khoa thần kinh để khám bệnh không?” Cô vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào đầu, ý nói anh có vấn đề về thần kinh.
Sao trên đời lại có một người mặt dày như hắn ta nhỉ? Năm lần bảy lượt nói cô là vợ tương lai, người phụ nữ, người con gái của hắn. Cô đồng ý khi nào mà hắn cứ tự mình khẳng định như vậy chứ? Làm như vậy nhỡ sau cô ế chồng rồi sao?
“Yên tâm, nếu tôi làm em ế chồng thì tôi đành phải chịu thiệt rước em về Phong gia vậy.” Hắn như đọc được suy nghĩ của cô, bình thản nói làm cô sợ hết hồn.
Có khi nào hắn có thuật đọc tâm không?
“Tôi không có thuật đọc tâm đâu, em không cần phải đoán già đoán non làm gì cho mệt.” Hắn lại một lần nữa đoán đúng suy nghĩ của cô làm cho cô há hốc mồm.
Phải chăng, hắn với cô là trời sinh một cặp?
“Tôi thực sự nghi ngờ anh có thuật đọc tâm, sao anh lại có thể biết được tôi đang nghĩ gì mà trả lời được hay thế.” Cô hỏi anh với giọng nghi ngờ, định bước lại phía anh thì bị anh ngăn lại.
“Em thay bộ khác vừa ý tôi rồi tôi sẽ nói cho em biết.”
Chẳng để cô nói gì thêm hắn phất tay ra lệnh cho nhân viên trong cửa hàng thay bộ lễ phục khác cho cô.
…..
Sau một hồi thay hết bộ này đến bộ khác thì cuối cùng cũng tìm được một bộ lễ phục vừa với ý hắn.
Yêu cầu của hắn đối với bộ lễ phục của cô rất khắt khe, phải kín cổng cao tường mà vẫn phải tôn lên được dáng người tuyệt mĩ của cô.
Bộ lễ phục được khoác lên người cô được thiết kế tinh xảo, gắn kết rất nhiều viên pha lê xinh đẹp, phần cổ váy không khoét quá sâu nhưng vẫn như ẩn như hiện ra vòng một tuyệt mĩ của người mặc nó, phần eo được thêu tay tỉ mỉ tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn của cô, phần chân váy lại xoè ra nhẹ nhàng khiến người mặc nó lên cảm giác vừa quyến rũ lại thanh lịch.
“Lấy bộ này đi, đem bộ trang sức tối qua tôi đi đấu giá được đem cho cô ấy.” Hắn ngơ ngẩn nhìn cô hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, có trời mới biết bây giờ hắn muốn đem cô đi giấu đến mức nào.
“Anh thấy bộ lễ phục này chưa đủ nặng hay sao mà còn bắt tôi đeo thêm trang sức?” Sức nặng của bộ lễ phục cô đang mặc thực sự khiến cô muốn gãy lưng.
“Chẳng phải em muốn xem tôi có thể chi cho em bao nhiêu tiền sao, sao bây giờ lại nuốt lời rồi?” Hắn nhìn cô nửa khiêu khích nửa dịu dàng, hôm nay hắn phải tuyên bố cho cả thế giới biết cô chính là của hắn, ai dám có ý nghĩ không an phận với cô hắn sẽ khiến người đó sống không bằng chết!
“Đại gia, tôi biết anh nhiều tiền nhưng mà cái lưng già của tôi thực sự không chịu được sức nặng của bộ lễ phục này và bộ trang sức kia đâu.” Cô nói với gương mặt khổ sổ, như muốn cầu xin anh đừng đặt lên người cô bất cứ thứ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!