"Bà xem tác hại bà gây ra đi!" Hồ Tuấn Đình đập mạnh tay lên bàn nói với Hồ phu nhân.
"Chuyện này... không phải là sự thật, tôi sẽ không làm như vậy đâu, chắc chắn là tại con nhóc Hàn Bách kia nói gì với Tôn Mặc Thiên khiến cậu ta đổ tội cho tôi mà thôi" Hồ phu nhân mặt xanh mét, bà nóng vội không nghĩ tới hậu quả.
"Bà vẫn còn chối được? Người ta có cả bằng chứng mẹ con bà nói chuyện với nhau!" Hồ Tuấn Đình không nghĩ vợ mình lại có một ngày hại mình như vậy, động vào ai thì ông còn có thể giải quyết động vào Tôn Mặc Thiên chỉ có xong đời. Ông đã nói chuyện với Tôn Mặc Thiên bản thân ông hoàn toàn không biết vợ mình lại làm ra loại chuyện tiện ti như vậy.
Hồ phu nhân nghe xong hoàn toàn không nói được câu nào, chết đứng tại chỗ. Tại sao Tôn Mặc Thiên có thể làm được điều đó...
"Bà như vậy đã thôi, còn kéo theo cả con gái tôi nữa, chuyện bẩn thỉu vô nhân đạo như vậy mà bà cũng để cho nó làm còn bắt tay với nó! Không coi tôi đây ra gì!"
"Tôi đòi lại hạnh phúc cho con gái mình cũng là sai sao? Ông thà bênh người ngoài cũng không hỏi tại sao tôi lại làm vậy? Ông là ba nó mà suốt ngày chỉ có công việc công việc, ông xem một tháng ông gặp nó được bao lâu? Không quan tâm nó được thì để tôi, con gái tôi tự tôi lo!" Hồ phu nhân bị nói liền nổi giận.
"Ha..Hạnh phúc của nó? Là cái loại hạnh phúc cướp của người khác à?" Hồ Tuấn Đình tức tới mức cười ra tiếng.
"Ai cướp của ai cơ chứ, con tôi rõ ràng là người thiệt thòi, ông rốt cuộc có phải ba của nó không!" Thật là tức chết, bà lo nghĩ cho con gái mình cũng bị coi là lòng lang dạ sói, dù sao cô gái Hàn Bách kia cũng đâu có chết chứ.
"Bà đang phá hủy nó từng ngày đấy, nó còn trẻ lại tài giỏi thiếu gì người mà cứ phải ép nó đâm đầu vào chỗ không nên vào!" Ông vất vả năm tháng để đổi lại sự thất bại như vậy ư? Đành lòng không? Đương nhiên là không rồi, tất cả mọi thứ hôm nay có được đều không dễ dàng gì, làm sao có thể để mất như vậy.
"Ông đừng..."
"Ba mẹ thôi đi! Đừng vì con mà cãi nhau như vậy, mẹ đừng nói nữa, ba con xin lỗi" Hồ Nhã Tịnh từ trên đi xuống, cô nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, những thứ khác nghe không vào chỉ nhớ như in trong đầu, ba không bênh vực cô...chết tiệt bằng mọi cách cô phải có được Tôn Mặc Thiên.
"Tịnh nhi...con sao lại xuống đây, ba mẹ không có cãi nhau, nãy giờ chỉ là đùa một chút thôi, con đừng để ý" Hồ phu nhân vội vã giải thích.
"Ở trong nhà suy nghĩ một tháng cho ba, không được phép bước chân ra khỏi nhà đừng để ba biết!" Hồ Tuấn Đình không nóng không lạnh nói.
"..Vâng" Hồ Nhã Tịnh đứng hình vài giây, sắc mặt trắng đi nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ăn năn ban đầu. Cô ta là một người giấu cảm xúc vô cùng tài giỏi.
"Ông bị điên sao? Nó là con gái ông đó! Ông là đang giam lỏng nó ư?" Hồ phu nhân nghe xong tức giận đùng đùng.
"Bà im đi! Cả bà nữa không được ra khỏi Hồ gia" Hồ Tuấn Đình nói xong rồi đi thẳng. Trước khi đi ông có liếc qua Hồ Nhã Tịnh con gái của ông trở nên như vậy từ khi nào?
"Ông đứng lại nói cho rõ ràng đi" Hồ phu nhân đuổi theo nói. Nhưng mà đáp lại chỉ là một bóng lưng của chồng bà.
"Mẹ, lần này chúng ta làm sai rồi...." Rơm rớm nước mắt nghẹn ngào nói.
"Ngoan không sao, ba con chỉ tức giận một chút thôi tối về là sẽ hết ngay mà" Hồ phu nhân an ủi con gái.
"Ba hình như...thay đổi rồi..." Hồ Nhã Tịnh khẽ thở dài.
"Con nói gì vậy, ba con vẫn là ba con, có điều con cũng biết rồi tính ba con rất dễ nóng nảy, không sao đâu"
"Ba có phải hết thương con rồi đúng không?" Hồ Nhã Tịnh nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ậng nước.
"Làm gì có chuyện đó được, con là con gái của ba mẹ đương nhiên người được yêu thương nhất là con rồi, được rồi con cứ lên phòng đi mẹ sẽ đi tìm ba con nói chuyện" Hồ phu nhân vỗ nhẹ lên tay Hồ Nhã Tịnh.
"Vâng" Hồ Nhã Tịnh quay người đi lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại vẻ mặt đáng thương ban nãy đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm lạnh tanh. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cô rồi, đến cả mẹ Tôn Mặc Thiên cũng bỏ quên chuyện hôn ước giữa hai nhà. Hiện tại phải khiến bọn họ đứng về phía mình càng nhiều càng tốt.