Đêm khuya tại Hàn gia
"Cốc...cốc...cốc..." Hàn Bách nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hàn Võ.
"Vào đi"
"Ông nội! Con muốn xang nước ngoài" Hàn Bách tiến đến ngồi cạnh Hàn Võ kiên định nói.
"Con...con chắc?" Hàn Võ hơi kinh ngạc nhìn Hàn Bách.
"Dạ con quyết định rồi"
"Con tính đi bao lâu?"
"Hừm...con cũng chưa chắc, tầm khoảng 2 năm con sẽ về"
"Lâu như vậy? Ta nhớ con chết mất" Hàn Võ làm ra bộ mặt ủy khuất nhìn Hàn Bách.
"Aizaa...ông à con đi du lịch cho khuây khoả một chút gần đây hơi áp lực, với lại khi nào ông nhớ có thể call video với con bất cứ lúc nào" Biết điều Hàn Võ lo lắng Hàn Bách vội ôm chầm lấy ông dở giọng nũng nịu.
"Hay con kêu tiểu Nhã đi cùng con? Dù sao con bé cũng theo con lâu rồi, ít ra còn có người chăm sóc con ta yên tâm hơn"
"Con lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mà, người đừng lo"
"Ta làm sao có thể không lo cho được, từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ làm cho ta yên tâm" Hàn Võ liếc Hàn Bách một cái.
"Con mới không có..." Hàn Bách ủy khuất lí nhí nói.
"..."
Thấy Hàn Võ im lặng, Hàn Bách biết ông đang rất lo lắng, cô vốn từ nhỏ được nuông chiều như công chúa đến cả nồi cơm còn không biết nấu nói gì đến việc tự chăm sóc?
"Được rồi! Được rồi! Con mang theo tiểu Nhã là được chứ gì, thế là có người chăm sóc rồi, người đừng lo lắng quá không tốt cho sức khỏe" Hàn Bách ôm cổ Hàn Võ cười hì hì nói.
"Con đó...thôi không còn sớm nữa mau đi nghỉ đi"
"Dạ! Vậy ông nghỉ ngơi đi con về phòng đây! Ông ngủ ngon" Nói xong đứng dậy đóng cửa đi về phòng mình.
"Ngủ ngon"
Sau khi Hàn Bách đi rồi Hàn Võ mở ngăn kéo ở đầu giường ra lấy ra một bức ảnh nhìn vào bức ảnh đó một lúc lâu cho đến khi lưng truyền đến cảm giác mỏi nhừ mới cất tấm ảnh đi và đi ngủ.
Sáng hôm sau khi Hàn Bách dậy cô vừa đi xuống nhà đã thấy Hàn Tiểu Dương và Từ Noãn Khang đang trò chuyện vui vẻ ở trong phòng khách cùng Hàn Võ, nhìn Hàn Tiểu Dương tựa vào vai Từ Noãn Khang cười ngọt ngào, nghe thấy những lời anh ta nói với Hàn Tiểu Dương mà Hàn Bách không khỏi nhếch môi cười lạnh, ha...những lời này trước đây hắn từng nói với cô rất nhiều rồi, nào là sẽ bên em, mang hạnh phúc cho em cả đời...Tất cả chỉ là giả tạo.
"Ông nội! Chào buổi sáng" Hàn Bách cười ngọt ngào nói với Hàn Võ rồi đi thẳng vào nhà bếp coi 2 người kia là không khí.
"Ừm! Dậy rồi thì mau đi ăn sáng đi"
Sau khi ăn xong, Hàn Bách đi ra ngồi lại ăn trái cây với Hàn Võ.
"Tiểu Bách à..." Từ Noãn Khang lời còn chưa nói hết đã bị Hàn Bách cắt ngang.
"Từ thiếu, Phiền anh gọi tôi là Hàn tiểu thư hoặc một tiếng chị đi, theo tôi nhớ chúng ta không thân lắm, huống hồ anh còn có vị hôn thê bên cạnh họi như vậy không thích hợp lắm"
"Tiểu Bách...anh..." Từ Noãn Khang muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhìn thấy gương mặt và ánh mắt lạnh lùng của Hàn Bách lại không nói lên lời.
Hàn Bách không thèm quan tâm đến họ nữa, hỏi Hàn Võ tiểu Nhã đang ở đâu rồi đứng dậy đi tìn tiểu Nhã.
Sau khi Hàn Bách đi rồi Hàn Tiểu Dương đang im lặng đột nhiên cúi đầu khóc thút thít nói: "Có phải em làm vậy là sai không? Em không nên cướp anh từ chị...em...em...hức hức..."
"Em nói linh tinh gì vậy? Em không hề sai, người sai là anh! Ngoan! Không khóc nữa!" Thấy Hàn Tiểu Dương khóc Từ Noãn Khang vội kéo cô ta ôm vào lòng an ủi vỗ về.
Hàn Võ ngồi đối diện chứng kiến cảnh này không biết nên nói chỉ chỉ biết im lặng lắc đầu.
- ---------
"Tiểu Nhã! Em có muốn đi Mỹ với chị không?" Sau một hồi đi tìm tiểu Nhã thì thấy cô bé đang tưới mấy chậu cây nhỏ ngoài ban công phòng cô, liền tiến lên tươi cười hỏi.
"Dạ? Đi Mỹ? Tại sao lại đi Mỹ ạ?" Tiểu Nhã không hiểu tại sao Hàn Bách lại đột nhiên hỏi như vậy.
"Thì đi chơi cho khuây khoả ý mà! Sao? Muốn đi cùng không?" Hàn Bách nháy mắt tinh nghịch hỏi tiểu Nhã.
"Dạ đi! Em không đi thì ai chăm sóc tiểu thư đây?" Tiểu Nhã cao giọng đáp lại.
"Xứ...chị đây có thể tự chăm sóc cho bản thân mình nha"
Tiểu Nhã thấy vậy chỉ biết cười chứ không nói gì.
"Được rồi đi chuẩn bị đi chiều nay sẽ bay đó"
"Dạ".