Xe dừng trước cửa, mở ra là gương mặt ngái ngủ không kém phần đẹp trai của Minh Triết.
Diệp Tử Kì vì kêu nhiều quá Cao Lãng chịu không được đã đánh ngất cô.
"Muộn vậy mấy người tới đây làm gì?"
"Tặng quà cho chú!" Cao Lãng tà mị cười.
"Quà?"
"Triết, cậu giúp tôi chăm sóc Tử Kì nhé, con bé say mèm rồi" Tề Y Nhi đỡ lấy Diệp Tử Kì nói.
"Sao mấy người không đi mà chăm sóc, đem tới cho tôi làm gì, về đi không chăm!" Minh Triết xụ mặt xuống định đóng cửa.
"Khoan đã, người anh em không thể thấy chết mà không cứu đúng chứ?" Cao Lãng vội ngăn lại.
Đêm nay anh và Y Nhi còn có việc bận.
"Liên quan quái gì tới chết hay không?"
"Đêm nay chúng tôi bận cả rồi, có mỗi cậu đang rảnh vậy đành nhờ cậu rồi!" Cao Lãng nói xong sợ Minh Triết từ chối, nên nháy mắt với Tề Y Nhi đem Diệp Tử Kì nhét vào tay Minh Triết rồi hai người lập tức quay người rời t, trước khi đi còn không quên nói: "Trăm sự nhờ cậu nhé!"
"Đây là quà miễn phí đó nhé!" Cao Lãng nói.
"Như vậy liệu ổn chứ anh?" Tề Y Nhi hỏi Cao Lãng.
"Yên tâm đi, tên đó lí trí lắm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì sảy ra với họ đâu" Cao Lãng cười nhẹ, nếu không chứng kiến chắc anh cũng không biết khả năng kiềm chế của tên Minh Triết vô cùng lớn, nhưng so với con người cấm dục Tôn Mặc Thiên vẫn kém xa.
"Em lo cho Tử Kì, nhỡ con bé giận chúng ta"
"Giận thì làm hoà thôi" Cao Lãng nói tiếp: "Được rồi, chúng ta về làm chuyện chính" Chỉ thấy Tề Y Nhi cười thẹn thùng.
"Cmn hai người đứng lại cho tôi, thứ vô nhân tính kia!!!" Minh Triết bất ngờ đưa tay đỡ lấy Diệp Tử Kì, đây mà say cái nỗi gì, nóng như lửa thế này 90% lạ bị bỏ thuốc rồi.
Bạn bè cái nỗi gì chứ, hai người đợi đó cho tôi.
Minh Triết lập tức buông tay, Diệp Tử Kì được đã ngã xuống dưới đất.
Nhìn cô như vậy Minh Triết rối rắm gào lên một tiếng nhưng vẫn bế Diệp Tử Kì vào trong.
"Ưm..cái gì vậy?" Diệp Tử Kì bị cơn lạnh buốt làm tỉnh, cũng khiến cô thoải mái hơn rất nhiều, mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm gọn trong bồn tắm, quần áo ướt sũng.
Đánh mắt sang bên cạnh thấy Minh Triết đang cầm vòi sen.
"Nằm yên" Minh Triết đè lại ** cậu đang dậy sóng của mình xuống.
"Sao anh lại ở đây? Chị Y Nhi đâu? Mau cút ra bên ngoài!" Diệp Tử Kì ôm lấy hai vai trừng trừng nhìn Minh Triết.
"Cô đang lấy oán báo ân đấy à?" Minh Triết buông vòi sen đứng lên nhìn Diệp Tử Kì từ trên xuống dưới.
"Ai cho phép anh nhìn, ra ngoài mau!"
"Được được cô tự xử đi nhé!" Minh Triết gật đầu như bổ củi đi ra khỏi phòng tắm.
"Đừng ngâm lâu quá, tốn nước" Đi ra đến cửa, bỗng nhớ đây là mùa đông, nước thì lạnh, liền ngoái đầu lại nói.
"Đi ra ngoài, đóng cửa lại!" Diệp Tử Kì mặc kệ.
Mãi khoảng tầm 15 phút sau Diệp Tử Kì mới quấn áo tắm của Minh Triết đi ra ngoài.
Cũng may cô uống có một chút, nếu không với cái loại thuốc đó không biết sẽ như thế nào.
"Ha..quần áo của tôi coi bộ hợp với cô phết nhỉ" Minh Triết đang ngồi uống rượu thấy Diệp Tử Kì liền lên tiếng trêu.
"Im đi, chị Y Nhi đâu?" Diệp Tử Kì lườm Minh Triết.
Rõ ràng cô nhớ cô đi cùng chị Y Nhi lên xe mà sao lại xuất hiện tại nhà Minh Triết như vậy.
"Về rồi" Minh Triết nhàn nhã tựa lưng lên ghế.
"Về rồi?" Diệp Tử Kì khó hiểu hỏi.
"Ừ, bọn họ ném cô lại đây rồi về hâm nóng tình cảm với nhau đấy"
"..." Diệp Tử Kì câm nín.
"Tôi muốn về" Diệp Tử Kì ngồi xuống một góc của chiếc ghế salon.
"Vậy cô về đi, không tiễn nhé, nói trước khu này không có taxi đâu, tôi không rảnh đưa cô về"
"Anh..." Diệp Tử Kì tức giận nhìn Minh Triết lại nói: "Vậy được, tôi ở lại đây, anh ra ngoài, phòng này là của tôi!"
"Vì cái vẹo gì đây là phòng của cô, rõ ràng là phòng tôi!" Minh Triết đứng lên cãi lại.
"Anh không biết nhường phụ nữ à?"
"Cô mà là phụ nữ cái gì chứ, có phụ nữ nào như cô sao?" Minh Triết nhìn Diệp Tử Kì bằng nửa con mắt.
"Khốn kiếp, anh chết với tôi!" Diệp Tử Kì nói xong lao đến chỗ Minh Triết định đánh người.
Minh Triết nhanh trí rời khỏi vị trí đứng cách xa ra.
"Có giỏi thì anh đừng chạy!" Diệp Tử Kì lại đi tới chỗ Minh Triết.
"Cẩn thận bàn!" Minh Triết nói lớn khi thấy Diệp Tử Kì sắp va phải chân bàn, nhưng đã muộn Diệp Tử Kì vấp một cái Minh Triết lại lao lên đỡ, vậy là Minh Triết thì tiếp đất bằng lưng, Diệp Tử Kì thì ngã sấp lên ngực anh.
Nhưng vô tình môi hai người lại khẽ chạm nhau, bốn mắt trừng to nhìn nhau.
Mãi đến khi Minh Triết vì đau khẽ chuyển động hai người mới bối rồi tách nhau ra.
"Cái đó...tôi đi ngủ trước, ngủ ngon" Diệp Tử Kì đỏ mặt ngượng nghịu đứng lên trèo nhanh lên giường.
Trùm chăn kín đầu
"Vậy cô nghỉ ngơi đi tôi sang phòng khác" Minh Triết cũng hơi gượng đi nhanh ra ngoài.
Đứng tựa vào cửa khẽ sờ lên môi, cũng không phải lần đầu hôn nhưng cảm giác kì lạ này là sao chứ.
Anh lắc đầu rồi đi sang phòng bên cạnh..