Quầy bar của Loic Sandra.
" Tư Ninh, đừng uống nữa "
" Đừng, trả rượu lại cho em. "
Dáng Tư Ninh gầy đến xót xa nằm áp sát vào mặt kính của quầy bar, khóc lóc với tay lấy ly rượu bị chớp lấy từ Mục Phong, mà anh thì vô cùng giận dữ nhìn cô, ánh mắt xen kẻ vẻ đau lòng.
" Công ty sắp không lấy lại được nữa. Các cổ đông thì lần lượt ra đi. Bác Khổng nhập viện tình trạng mê man không biết khi nào tỉnh dậy, em thì làm gì ở đây. "
Mục Phong hét lớn, tiếng bar ồn ào vẫn không thể át đi giọng nói trầm ồn. Tư Ninh chật vật ngồi dậy, nước mắt sớm đã ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.
" Em đợi Khiêm. "
Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chai rượu đối diện, Tư Ninh mệt mỏi buông lỏng từng tiếng. Phong xót xa ôm lấy cô, thân thể quá gầy đến mức anh có thể ôm trọn vào lòng, tức giận giọng nói cũng không kiềm chế được.
" Rốt cuộc em phải ép bản thân bao nhiêu lần nữa. Hắn không yêu em, nhất quyết không yêu em, em làm sao có thể chịu được sự lạnh nhạt của hắn trong 2 năm. Em không chán sao, không đau lòng sao khi dù chỉ một lần hắn cũng chưa bao giờ để em vào lòng. "
" Anh im đi. Anh không có quyền nói như vậy. Anh ấy yêu em. "
" Nếu yêu thì làm sao đợi em quỳ xuống trước mặt mới để em ở bên cạnh. Yêu thì làm sao một cái nắm tay, ôm hôn cũng khó khăn đến chưa bao giờ làm được. Hắn đã chạm vào em chưa, đã nói yêu em chưa, đã từng vì em chủ động làm điều gì chưa. Hắn biết em thích gì, sợ gì, hay ngay cả khi em chỉ ho nhẹ một tiếng, hắn đã bao giờ lo lắng cho em chưa. "
Tư Ninh bịt tai mình lại, hét lớn trong vòng tay của Mục Phong. Lắc đầu nguầy nguậy không muốn nghe gì nữa, khóc lớn ngay cả gào thét để át đi tiếng nói của anh. Mục Phong tức giận bóp chặt cằm của cô, hôn thật mạnh, đầu lưỡi hung hăng tiếng vào.
" Ưmmm... "
Tư Ninh đánh mạnh vào ngực anh, giãy giụa nhưng cũng không thể thoát ra. Cuối cùng đành cắn mạnh vào môi anh tứa máu. Tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt điềm đạm, tay run run nhưng bị cô nắm chặt lại. Cảm giác tê buốt từ tay truyền đến não, kết hợp cái đau nhức vì rượu khiến mắt Tư Ninh mờ hẳn đi bật ngửa ra phía sau. Phong vội ôm chặt cô lại nhưng ánh mắt lại không nhìn cô. Tư Ninh ngồi dậy ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
" Tại sao em lại không yêu anh. "
...
" Nếu yêu anh có lẽ em sẽ không đau đớn như thế này. Em đau lắm, toàn thân như bị cắt ra từng mảnh vụn. Anh nói đi, em có gì mà anh ấy không thể yêu em được. Sắc đẹp, danh vọng, ngay cả thân thể này rất nhiều người muốn có được. Tại sao anh ấy lại không muốn, cũng chưa một lần chiếm lấy em. "
" Tư Ninh. Đừng nghĩ nhiều nữa. Anh yêu em. "
" Không cần. Anh yêu em thì được gì chứ. Khiêm không yêu em. Vương Khiêm, là Vương Khiêm, cả đời của em chỉ có tên người đàn ông đó. "
" Ninh, ngủ đi, đừng quấy rối nữa. "
" Không..Em đợi Khiêm. Anh ấy ở phòng 202 suốt cả ngày nay rồi. Nếu anh ấy có chuyện gì em sẽ là người đầu tiên anh ấy thấy. Lúc đó anh ấy sẽ yêu em. "
" Ngốc. Không phải em đã bị đuổi ra hơn mười lần vì hắn không cho em vào sao. Đừng tìm anh ta nữa. Về nhà... "
*bốp*
Tư Ninh đánh mạnh một lần nữa vào mặt của Phong. Cú đánh lần này hằn lên một vết đỏ trên khuôn mặt. Cô hung hăng trừng mắt:
" Ngay cả khi anh ấy giết chết cả gia đình em. Em vẫn yêu anh ấy. Không về, đã nói không về."
Phong giơ cao cánh tay, chỉ cần một lần giáng xuống sẽ giúp tâm tình anh đỡ nặng nề nhưng anh không thể. Cô gái anh yêu hơn cả 10 năm, chứng kiến cô như chết đi sống lại vì yêu, một mực hướng về một phía khác trong khi anh vẫn luôn đưa tay về phía cô. Những tổn thương đó dằn xé trong lòng tưởng chừng đã bức anh đến chết nhưng anh vẫn chưa một lần nỡ lớn tiếng nói chi là cho cô một cái tát.
Tư Ninh ngốc ngếch đã đứng đợi Vương Khiêm từ tối hôm qua đến tận tối hôm nay, khóc lóc làm loạn cả Loic Sandra mà Khiêm vẫn không hề ló mặt chỉ một lần. Công ty và cha của mình sụp đổ dần như chiếc xe lao xuống dốc và cô vẫn hiển nhiên không có gì, chỉ lo cho Khiêm trong căn phòng đó có chuyện gì nguy kịch, lo anh sẽ không ngó nhàng đến cô nữa. Cô vẫn luôn lo sợ điều đó trong rất nhiều ngày tháng.
Mục Phong ôm cô trong lòng, nhìn cô ngủ khi nước mắt còn đầm đìa trên gương mặt mà uất hận không thể làm gì được.
***
Hy Mộc được bảo bọc trong lòng như một viên ngọc quý, mắt cứ mở lên rồi nhắm xuống mệt mỏi vô cùng. Thân thể cô tựa như chỉ cần động một chút sẽ vỡ vụn ra.
Cô mơ màng nhìn thấy gương mặt đẹp xuất thần phía trên đầu mình. Chớp mắt vài cái để tỉnh táo, nhìn kĩ một lần nữa. Quả nhiên nét đẹp không hề khiến người khác thất vọng. Chỉ mình cô biết, ước gì cô có thể ở mãi với người đàn ông này, không cần phải lo lắng mọi chuyện ở ngoài kia nữa.
" Khiêm "
Hy Mộc gọi tên anh, giọng nhỏ chỉ mình cô nghe thấy sau đó liền bịt kín miệng cười khúc khích một mình. Ai mà biết được cô yêu cái tên này đến chết, chỉ gọi tên thôi cũng khiến cô thích cả một ngày.
" Nói đi "
Cô gái nhỏ giật phắt lên một cái. Không thể ngờ anh có thể nghe được, anh không ngủ sao. Nếu không thì sao có thể thính được tới như vậy, cô kêu rất nhỏ mà. Hy Mộc ngước nhìn Khiêm, anh không hề mở mắt, tựa như giọng nói vừa rồi không phải của anh.
" Anh dậy rồi hả? "
" Chưa. Nhưng vì em gọi nên trả lời. "
Hy Mộc ngơ ngác nhìn anh sau đó phì cười. Ngủ đã đẹp trai, lại còn đáng yêu nữa.
" Em yêu anh "
Cảm xúc kiềm chế không nổi trong lòng, Hy Mộc vừa nói vừa nghẹn ngào, vui đến tay chân quắn quéo lại. Nói xong thì kéo chăn kín người, mặt áp chặt vào cơ bụng anh, cười khúc khích như đứa trẻ. Anh vì câu nói này mà mở mắt, môi mỏng cong lên đẹp như khắc hoạ nhìn cô. Hành động đáng yêu chết người khiến anh không thể không rung động. Khiêm kéo chăn xuống, tay đặt ngay eo đẩy người cô đặt lên cánh tay mình, thấy cô nhăn mặt thì điềm đạm hỏi:
" Đau? "
" Ừm "
" Ở đâu? "
" Chỗ anh vừa chạm... "
Hy Mộc đỏ cả mặt, mắt liếc qua liếc lại nhìn xung quanh trả lời anh. Mà anh thì thoải mái, mặt không có tí cảm xúc nằm thẳng dậy, tay đặt phía sau đầu, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra khỏi chăn chắc nịt, nước da màu đồng càng thêm tinh tế bắt mắt ánh nhìn. Hy Mộc nhìn anh có vẻ thoải mái thì tỏ vẻ mặt ghét bỏ, giả vờ híp mắt lại nhìn anh vô cùng xéo xắc.
Bụng đói của Hy Mộc kêu lên giòn giã giữa đêm khuya. Cô cười trừ nhìn Khiêm, lè lưỡi như hối lỗi. Từ hôm qua đến giờ đúng là cô chưa ăn được gì cả. Vừa tỉnh dậy sau khi sâu rượu hành hạ thì bị sói dữ vây lấy. Khiêm nghĩ một chút thì có vẻ đáng thương, nhìn cô gái đang cười với bộ dạng ngượng ngùng, tâm tình vui vẻ ngồi dậy, định tiếp tục đứng lên thì cô kéo lại.
" Anh đi đâu "
" Không phải đói sao? "
Hy Mộc cảm động nhìn anh nhưng vẫn không quên chủ ý, ho nhẹ nói:
" Anh mặc gì đó đi rồi đứng dậy. "
Ý nghĩa câu nói vô cùng rõ ràng, Khiêm lười biếng chớp mắt một cái, xoay người giật chăn thật mạnh. Thân thể Hy Mộc hiện rõ ra dưới ánh đèn tinh tế, nước da như lấp lánh phản quan lại màu đèn.
" Áhhhhh.. Đừng... "
Hy Mộc dùng tay tự che chắn mình lại, cô thật không quen cảm giác trống trải như vầy. Tức giận động mạnh một chút thì chất lỏng giữa hai chân bắt đầu tuôn ra, Hy Mộc ngỡ ngàng khép hai chân lại, ngại ngùng nhìn anh. Cầu trời anh đừng phát hiện.
Nhìn gì nữa, anh là ai mà lại không biết. Khiêm nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt sau đó quấn chăn quanh người mình nói:
" Anh mặc rồi. "
Hy Mộc giận điên người nhìn anh thản nhiên đi vào phòng tắm rồi vứt chăn ra. Đồ xấu xa.
Tiếng nước vọng ra từ phòng tắm cũng là lúc Hy Mộc tự tin để đứng dậy. Lập tức chất lỏng từ bụng tuôn ra phía thân dưới, chạy dọc hai bên đùi trong của Hy Mộc. Khó chịu không thể gánh được, Hy Mộc đành mắng cho tên kia một câu rồi chật vật suy nghĩ cách giải quyết. Tiếng cửa phòng tắm mở ra một lần nữa. Khiêm bước ra với một chiếc khăn tắm ngay hông, nhìn cô bối rối không biết làm gì thì đi đến ôm eo cô, tay còn lại nhấc bổng cô lên.
Tay Hy Mộc cố định ngay vùng tam giác, bị anh nhấc lên chất lỏng càng dễ dàng trượt ra ngoài, Hy Mộc hét lên giận dữ:
" Không được, Khiêm, bỏ em xuống, không được.. "
La hét cỡ cũng bị anh bế vào phòng tắm. Hy Mộc giãy giụa cũng vô ích, đặt chân vào phòng tắm xa xỉ thì giật mình, quan sát đến ngẩn người.
Cô lúc nào cũng vậy, xa xỉ luôn luôn bao trùm lấy trí óc bé nhỏ, ngắm nhìn quên cả người đàn ông phía sau đang mân mê ngực mình. Đến khi anh bóp chặt hai đỉnh đầu nhủ hoa, đau đớn dồn đến cô mới nhận ra, quay người lại đánh anh một cái sau đó ôm chặt ngực mình.
" Đồ xấu xa. Chỗ đó đau lắm. À không, chỗ nào cũng đau. Đừng động vào em nữa. "
Dáng vẻ đáng yêu của cô hút lấy Khiêm không thể dời mắt. Anh cố định hai cổ tay cô, không để cô che ngực mình nữa, thấy hai đầu ngực sưng đỏ rướm máu lên thì có chút xót xa, lắc lắc đầu tự trách bản thân mình.
Hy Mộc giật tay ra, quay đi nơi khác không thèm nhìn anh nữa, vừa quay đi thì hốt hoảng nhìn mình trong gương, hét toáng loạng lên:
" Khiêm... Em sao thế này.... Người em.... Khiêmmmmmm! "
Cô tức giận nhìn mình trong gương, khắp cơ thể chằn chịt là vết hôn bầm tím của tên quỷ già phía sau. Tại sao đến giờ cô mới thấy, cổ, vai, ngực, hai bên đùi. Không còn gì nữa. Cô xót xa nhìn thân thể mình, khóc thầm đau khổ. Cả buổi trời nhìn cơ thể mình trong gương, sau đó cuối xuống nhìn đầu ngực, nhìn thôi cũng thấy đau, sao có thể hành hạ cô đến như thế. Hy Mộc xoay người nhìn anh, mắt híp lại lườm ác:
" Vui vẻ lắm đúng không? "
Giờ này mà anh còn tắm được, Khiêm đứng trong phòng tắm nhỏ được dựng bằng kính đặt chính giữa, những giọt nước tham lam chạy dọng cơ thể anh. Mái tóc đen ướt sủng được anh vuốt ra sau gọn gàng lịch lãm, cơ thể quả là khó có thể lấy so sánh với ai khác. Anh nghe cô chất vấn thì quay đầu bước ra ngoài, quấn khăn ngay hông tự nhiên mở miệng:
" Vốn định vẽ tranh, nhưng em không chịu nổi nên đó chỉ là phát hoạ thôi. "
Không kịp để Hy Mộc phản kháng tức giận, Khiêm bế Hy Mộc vào phòng kính xả nước cô từ trên xuống dưới. Bị nước lạnh bất ngờ xối lên người, Hy Mộc không thích nghi được vội tìm anh ôm chặt cứng.
" Anh làm thế với em mới vừa lòng đúng không. Hết làm đau em bây giờ xối cả nước lạnh vào người em. Em đâu phải búp bê đâu chứ. Vết hôn của anh bị nước lạnh đổ lên đau chết mất. Anh không biết gì hết thì đừng làm em ra nông nỗi này. Em đi về không ở đây nữa "
Mắt Hy Mộc đỏ lên, tức giận khiến cô vỡ oà. Giọng cô run lên và một màn nức nở bắt đầu. Cô khóc tức tưởi trên vai Khiêm sau đó đẩy anh ra bước ra khỏi phòng kính.
Khiêm giữ tay Hy Mộc lại, cẩn thận nâng mặt cô lên, thấy cô khóc thì đau lòng tự mắng bản thân sau đó đặt cô vào lòng, dịu dàng xoa lưng cho cô:
" Anh xin lỗi. "
Hy Mộc nghe xong thì không khóc nữa, chỉ còn những tiếc nấc nhẹ. Khiêm vội bình tĩnh đặt nước chuyển sang chế độ ấm, cùng cô nhu tình dưới dòng nước ướt át. Động tác lúc này cũng dịu dàng hẳn đi, mỗi cử chỉ đều sợ cô gái nhỏ vỡ vụn.
" Sao không tắm trong bồn "
Cô được anh choàng cho cái khăn tắm bự hết cả người, bước ra khỏi phòng kính thì thấy bồn tắm bự như bể bơi bên cạnh. Ganh tỵ chu môi hỏi anh.
Khiêm nhìn sang phía bồn tắm, hai ngón tay gõ gõ vào trán cô cười nói:
" Ở đó cần thời gian. Không phải em đói sao "
Hy Mộc gật gật đầu, vừa đi ra vừa nói với anh.
" Lần sau em muốn tắm ở đó. "
" Được. Khi nào anh đói thì vào đó "
" Không phải như vậy. "
Hy Mộc hắn giọng trách móc anh, né tránh ánh mắt anh nhìn cô. Anh trở nên xấu xa như vậy từ khi nào, cô tổn thương quá, Khiêm trở nên đáng ghét rồi phải làm sao bây giờ.
Quần áo của cả hai được sắp xếp xong. Khiêm mặt đơn giản bằng áo sweater xanh coban và quần jean rách, nhìn như vầy không ai tin được anh lại là Mafia tổng tài gần 30. Hy Mộc mặc một chiếc váy voan dài hồng nhạt đến nửa bắp chuối, khoác áo cardigan màu vàng cam bên ngoài. Khiêm thích thú nhìn cô trong bộ dạng đáng yêu như vậy, cô đã bé nay còn bé hơn, như hạt mít đáng yêu vô cùng. Stylist của khách sạn chắc hẳn sẽ được tăng lương đến ngất xỉu. Hy Mộc nhìn mình qua lại trong gương, sau đó nhìn anh đang bắt chéo chân ở sofa bấm điện thoại chờ mình. Hy Mộc cười tươi nghịch ngợm lên tiếng:
" Anh bảnh muốn xỉu. "
Cô nghiêng người, nhắm nghiền mắt giả bộ ngất, giống y như bộ dạng của Đồng Nhiên. Thoáng phút chốc cô chợt nhớ đến cậu bé nghịch ngợm hay bám chân mình. Không biết cậu có ngủ ngon khi không có cô bên cạnh không nữa. Nhưng mọi ý nghĩ đều tiêu tan khi cô ở cạnh Vương Khiêm. Cô cũng tự trách mình nặng nề nhưng không thể kiềm nén lại được. Được ở bên anh lúc này đã là kì tích, cô không muốn nhớ đến ai nữa. Hãy cho cô được ích kỉ, chỉ lần này thôi.