Tác giả: Vi, @cookieisvi. Những ngày tháng sau đó, Âu Cung
Tước đã hoà hợp với cô hơn ngoan ngoãn ăn mọi thứ cô đưa.
Mọi thứ sinh hoạt của anh đều do cô chịu trách nhiệm, cho đến một ngày kia. Lão Hàn có công việc nên phải về quê một chuyến, cô cùng một người hầu phải đi chợ từ sớm.
Từ chợ trở về chật vật xách những đồ ăn tươi ngon, nhìn nó rồi nghĩ đến anh ăn những món mình nấu lòng cô đã nao nức không chịu được.
Đây đều là những món anh thích cô đã chọn rất kĩ từ những bó rau, từ những con cá!
" Nhược tiểu thư! Không xong rồi " Một người hầu cúi đầu chạy ra cầu cứu cô, vẻ mặt rất hốt hoảng.
Cô để đồ xuống nâng mắt hướng cô hầu hỏi " Có chuyện gì vậy? "
" Ngày mà bà chủ thường nói với cô là ngày này! "
Nhược Nhiên bừng tỉnh, vài hôm trước Mị Na đang công tác nước ngoài cũng gọi về nói với cô. Tại sao cô lại quên chứ? Mỗi tháng ngày này cô đều phải chịu nhiều đau đớn do tính khí không kiềm chế được của anh.
Các bác sĩ tâm lý cũng đang cố gắng chữa trị cho anh.
Cô chạy lên lầu dưới sự lo lắng của các người hầu, chỉ mong cô sẽ không có chuyện gì.
Nhưng, cô đã sai! Lần phát bệnh này rất nặng lên đến phòng từ trong tủ quần áo của anh rơi ra rất nhiều tấm hình của anh và cô ấy.
Đèn ngủ, ly thuỷ tinh tất cả đều vỡ nằm hỗn độn trên mặt đất. Anh đang đứng ở cửa sổ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh đỏ hoe thở hồng hộc như một con thú dữ.
" Âu Cung Tước đừng sợ, là em đây mà! " Cô nhẹ nhàng bước đến xoa nhẹ con thú dữ này.
Anh tiến lại gần cô, càng ngày khí nóng càng bao quanh cô. Nhược Nhiên cảm thấy rõ ràng cô không thở được.
Một lực đạo đang siết chặt cổ cô mạnh đến mức như muốn vỡ tan ra, phía trước mặt cô là anh đang hung hăng mà siết lấy cổ cô.
Thật khó chịu cô sắp không thể hít thở, chân muốn nhũn ra liều mạng giãy giụa. Hai tay nhỏ bé múa máy khua khua liên hồi ở không trung, phải rồi cô như vậy sao đấu lại anh cơ chứ!
" Đồ đàn bà đê tiện, tôi nhất quyết không buông tha cho cô! " Âu Cung Tước bất ngờ thả cô ra, chưa kịp hít thở thông. Đã bị anh nắm tóc lôi sền sệt đến giường ngủ, chân bị cắm vài mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ đâm sâu vào.
Bàn tay to có lực hạ xuống cho cô một cái tát đau điếng, Nhược Nhiên cảm thấy bên má nóng hừng hực. Thì ra anh đánh cô..
Sức lực trên cần cổ chợt nới lỏng, không khí liên tục tràn vào phổi cô gần như tham lam hít lấy hít để.
Thô bạo ném cô lên giường, anh leo lên người cô không đợi cô phản ứng xé rách quần áo trên người cô ra.
Nhược Nhiên hoảng hồn, cô biết anh đang định làm gì " Đừng mà, em xin anh "
Những Âu Cung Tước căn bản không để cô vào mắt tiếp tục hành động của mình. Hôn cô như muốn nghiền nát đôi môi, sau đó đến cổ ngực bụng nơi đâu cũng là vết cắn đến rướm máu!
Cô cắn răng, từ nơi khoé mắt chảy ra nước mắt. Cô giữ thứ trong trắng này đương nhiên từ sớm đã quyết định là cho anh, nhưng cô không muốn bằng cách này. Không muốn anh bằng cách thô bạo này mà chiếm lấy cô..
Cả người cường tráng đã sớm trần trụi, eo có lực nhanh chóng vọt vào thân thể cô. Xé nát chiếc màn đó tiến đến nơi sâu nhất trong cô, Nhược Nhiên bấu chặt nệm giường.
Đau đớn từ thể xác đến tâm hồn, cắn răng nhìn anh đang mạnh mẽ ra vào trên người cô.
Động tác của anh càng ngày càng nặng nề, mỗi một lần đụng cứ như muốn khảm cô vào trong anh.
Không chỉ dừng lại ở đó, đôi lúc không biết nghĩ đến chuyện gì anh lại buông lời sỉ vả lên cô. Cô biết những lời nói đó là giành cho người bạn gái cũ của anh.
Người đã gây cho anh vết thương đau đớn và cũng ngọt ngào nhất!
Nhược Nhiên rướn người ôm cổ anh, hân hoan muốn chào đón anh trên người mình.
Cô sẵn sàng ở đây, chịu đựng, kiên nhẫn, đợi chờ ngày mà bóng ma tâm lý đó của anh biến mất. Đợi một ngày trong lòng anh chỉ có cô mà thôi!
Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu bên ngoài trời đã sụp tối, đến khi thân thể không còn gì ngoài tê tái. Âu Cung Tước gầm nhẹ phóng thích hết tinh hoa vào người cô sau đó nặng nề ngã ra phía giường bên cạnh mà ngủ say.
Vậy là một lần nữa bệnh của anh phát tác đã kết thúc, không biết cô ấy đã làm gì anh. Mà anh lại đau đớn hận thù nhiều như vậy!
Lần này bệnh của anh đã nặng hơn đến mức không kiềm chế mà xâm phạm cô. Những lần trước chỉ dừng ở cắn rồi đẩy ngã cô vài cái mà thôi!
Nhược Nhiên cảm thấy thân thể không còn là của mình nữa, đau đến tê tái. Chỉ cần động một chút là run hết cả người.
Vừa muốn lê người về phòng của mình thì anh đột nhiên cử động nhào đến cô kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Cô cứng đờ cả người, sợ anh lại tỉnh rồi hành hạ cô tiếp. Không ngờ anh chỉ là nhẹ nhàng ôm cô mà thôi, nhịp thở của anh phà trên đỉnh đầu của cô.
Nhược Nhiên híp mi mắt, xem ra cô không thể về rồi. Cô cũng mệt rồi không bằng ở cùng anh một đêm, mùi hương của anh vừa thanh mát vừa ấm áp khiến cô không muốn rời xa một chút nào.
Cô đã chính thức rơi vào bẫy tình của anh rồi, muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày. Muốn được xem từng biểu cảm, từng cử động hàng ngày của anh. Mỗi ngày đều được nấu đồ ăn cho anh ăn, được chăm sóc anh.
Nhược Nhiên tin rồi một ngày nào đó, trái tim của anh thôi giông bão chịu mở lòng với cô..
Hết chương 4Xin lỗi mọi người vì ra chương lâu, hơn cả ngàn tháng bà tác giả mới ra nhỉ 😅
Vì bí ý tưởng thôi phải giành thời gian suy nghĩ ra một chương thật chất lượng cho mọi người.*Vi