Vân Dương cũng khá sốc, rõ ràng anh ta chứng kiến biệt thự cháy rụi trước mắt, nhưng tại sao hai người này còn sống.
Mẹ Hàn Trúc giải thích rõ ngọn nguồn ngày hôm đó, và người cứu bà ra là Hàn Thanh. Riêng mẹ của Trác Hàn Đình muốn ở lại cùng người đàn ông kia.
"Chúc Đài chính anh đã chối bỏ máu mủ của mình!" Mẹ của Hàn Trúc chỉ tay vào Chúc Đài.
Tất cả mọi người chết lặng, nhất là Chúc Tử Yên, ả ta khụy xuống, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô và Trác Hàn Đình là anh em ruột, thế thì những thân mật diễn ra giữa hai người, còn cả đứa con trong bụng ả.
Lúc này cha của Vân Dương xuất hiện, giải thích nỗi oan uất hai mươi mấy năm, dẫn đến việc vợ đòi ly hôn khi cặp song sinh chào đời.
Do không chịu nỗi vợ ghen tuông vô cớ, nên ông chọn ly dị, khi ấy mẹ Trác Hàn Đình cùng con trai mới sinh bơ vơ, ông mới giúp đỡ tim chỗ ở cho bà ấy, ngờ đâu hay tin vợ uống rượu say, xảy ra tai nạn thảm khốc, vì ân hận không dàm đối diện hai đứa con, nên ông bỏ xứ đến phương xa lập nghiệp.
Vân Dương hiểu ra lý do cha mang mình về truyền cơ nghiệp rồi, anh ân hận nhìn người anh trai nuôi, trong lòng chợt thấy có lỗi, nhưng anh ta không thể tha thứ cho tội giết em trai mình.
Anh ta chỉ súng vào đầu Trác Hàn Đình, mọi người xung quanh hốt hoảng.
"Mày phải đền tội!"
"Dừng tay!" Lúc này một giọng nữ vang lên.
Vân Dương nhận ra giọng của người con gái anh ta thương, hướng ra cửa thấy Cao Đình bước vào.
"Không... Không thể nào?" Anh quay lại nhìn thấy xác Cao Đình còn nằm im phía kia.
Hàn Trúc cũng không tin trước mắt có hai người con gái giống nhau như khuôn đúc.
"Cao Đình... là em sao?" Hàn Trúc giọng khẽ khàng, đôi mắt đã ướt đẫm lệ nhoà, có phải hắn đang mơ.
Cao Đình bước đến gần nâng tay hắn chạm mặt mình, hắn nhìn sâu vào đôi mắt ngọc, trực giác cho hắn biết đây là người con gái hắn yêu, liền ôm cô vào lòng, siết chặt thân thể mỏng manh.
Hàn Trúc sợ cô lại không quay về bên hắn, hắn tháo dây ca vạt cột tay hai người dính nhau.
"Anh làm gì vậy?" Cao Đình ngẩn hỏi hắn, nhưng có vẻ không quan tâm câu đấy, giờ hắn chỉ muốn mang cô rời khỏi đây.
- "Pằng..."
- "Pằng."
Vân Dương quay qua nả đạn vào gối Hàn Trúc, máu đỏ phúng ra, nam nhân đau đớn khụy xuống, tiếp đó một viên vào vai trái.
Anh ta nắm đầu Hàn Trúc bắt phải nhìn mình.
Mọi người xung quanh đã bị thuộc hạ của Vân Dương khống chế bằng súng.
"Vân Dương... Mày muốn gì nữa?"
"Ha... Hàn Trúc, dựa vào đâu mày có gia đình hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu, trong khi tao phải cố gắng tìm mốt chút yêu thương của em trai, một chút tình cảm của Cao Đình." Vân Dương liếc nhìn tay Cao Định được cột chung với Hàn Trúc, đáy mắt thâm thúy loé lên tia nguy hiểm.
"A..." Hàn Trúc đau đớn phản xạ la to, Cao Đình ôm chặt hắn, liếc Vân Dương, lòng đầy căm phẫn.
"Anh dừng tay được không?"
Vân Dương đã dùng dao đâm vào mu bàn tay Hàn Trúc, anh ta muốn tình địch chịu ngàn đau đớn.
"Tại sao?... Tại sao? Hắn tàn nhẫn với em như thế mà em vẫn yêu hắn."
Vân Dương phẫn nộ bóp chặt hàm nữ nhân, buông câu trách vấn.
"Thả cô ấy ra!"
- "Bốp."
Vân Dương đấm vào gò má Hàn Trúc, anh ta không cho phép đối phương ra lệnh cho mình. Anh ta nghĩ tới đứa em trai ruột đã vì Hàn Trúc mà quát vào mặt mình, chống đối việc mình làm chỉ để bảo vệ một người dưng.
"Ai cho mày lên tiếng!"
Mọi người hét to trong vô vọng, một nhát dao đâm vào bụng Hàn Trúc... Máu men theo tay Hàn Trúc và anh ta nhiễu xuống sàn lạnh lẽo.
- Chát.
Cao Đình vung tay tát vào mặt tên sát nhân hàng loạt.
"Vân Dương, anh giết em trai, giết cả em gái của tôi... Giờ còn muốn giết người tôi yêu sao?"
"Anh không giết em trai mình!"
Vân Dương phủ nhận chuyện giết em trai, bởi khi hắn đến thì đã thấy Vân Triết nằm trong vũng máu.
"Nhưng khoang em nói người kia là em gái của em ư?"
Vân Dương hướng về thể nữ, rồi bấu vai Cao Đình rung giọng hỏi.
"Đúng!" Cao Đình gật đầu đầu, đôi mắt đầy khổ tâm.
Vân Dương như ngã khụy xuống, hai người giống nhau như đúc, anh ta đã chính tay bóp chết em gái của người mình yêu, còn muốn quả thiêu chết chung.
Hàn Trúc nhìn cô gái ấy, trong lòng rối bời. Máu của hắn không ngừng chảy, môi cũng nhạt màu da nhợt đi, hơi thở đã yếu dần.
"Thẩm Mộng yêu anh, nên đã thay thế em gả cho anh."
"Em nói bậy, cô ta ở đâu xuất hiện chứ?" Vân Dương bác bỏ lời vô căn cứ của Cao Đình.
"Hồ Bách Tích, Thẩm Mộng đã gặp anh ở đó." Vân Dương nhớ ra hai năm trước xe anh đã đụng phải một cô gái mang khuôn mặt bị hủy dung một bên mặt.
Đúng thế cô gái đó là Thẩm Mộng, lần đầu gặp Vân Dương, đã thích anh, nhưng nhận ra anh yêu Cao Đình, thế là phẫu thuật chỉnh dung thành Cao Đình.
Mấy tháng trước Cao Đình vô tình phát hiện Thẩm Mộng lúp ló trước nhà Vân Dương, cuộc chạm mặt, Thẩm mộng nói rõ sự tình, đồng thời Cao Đình biết được cả hai là song sinh, nhà họ Thẩm hiếm muộn nên xin một đứa về nuôi, Mẹ Cao Đình vì khó khăn nên đã cho một bé bị bệnh tim bẩm sinh.
Thật ra Cao Đình bị mất trí nhớ sau vụ cháy biệt thự, nên không biết mình có đứa em. Thẩm Mộng thì vẫn nhớ rõ cha mẹ mình lại ai.
Cao Đình đã chọn tiếp cận Vân Dương gom bằng chứng tội ác của anh ta, đồng thời muốn giúp Hàn Trúc lấy lại cơ nghiệp.
Thẩm Mộng đã cầu xin chị cho mình kết hôn với Vân Dương.
Hôn lễ ngày hôm đó diễn ra, cô dâu đã bị tráo.
Cao Đình đã trên xe taxi theo sau xe Hàn Trúc về một căn nhà tồi tàn, những ngày sau đó đã chứng kiến Hàn Trúc đắm chìm trong men say, kêu tên "Cao Đình" trong vô vọng.
Cao Đình tựa cửa cố nén đau lòng, cô không muốn Vân Dương nghi ngờ.
"Nó không muốn hại anh, nó đã đem nhốt em để quay về tiêu hủy chứng cứ, là chứng cứ buông vũ khí lậu."
Vân Dương chết lặng, hoá ra Cao Đình đã âm thầm phản bội anh ta.
"Á!" Vân Dương bóp cổ Cao Đình ép xuống sàn: "Đồ phản bội!"
Hàn Trúc giằng co đánh Vân Dương, nhưng sức yếu, do vết thương thấu bụng. Vân Dương tàn ác ấn sâu dao vào... Hàn Trúc gào lên một tiếng, rồi ngã ra sàng nhắm mắt.
"Cao Đình, em vì hắn mà khóc, thế em đã từng nghĩ anh vì em mà đánh đổi mọi thứ không..."
"Anh điên rồi!"
Trước câu nói của cô, Vân Dương đặt tay cô chạm ngực trái mình, gào thét: "Anh vì em mới làm ăn phi pháp, là vì em mới buông lậu... Ha Ha... Anh đã có tất cả rồi..."
"Tại sao em vẫn chọn tên Hàn Trúc đó."
"Vì em yêu anh ấy!"
Cao Đình ôm Hàn Trúc trong lòng khóc đau đớn, cuối cùng hai người cũng không thể quay lại.
Vân Dương bủng rủng buông súng trên tay xuống, anh ta muốn bắn một phát vào tim Hàn Trúc để triệt để chắc chắn người không thể cứu được.
- "Pằng."
Một viên đạn xuyên vào gối Vân Dương, cảnh sát ùa vào áp giải Vân Dương cùng Chúc Đài đi.
Trình Hạo Kình buông súng vừa bắn Vân Dương xuống, chạy đến bế Hàn Trúc ra xe cứu thương.
Trên xe... Hàn Trúc thoi thóp, tay vươn lên cố gạt nước mắt trên khoé mắt Cao Đình... Bác sỹ đang tích cực sơ cứu vết thương.
Hàn Trúc tháo mặt nạ dưỡng khí, thốt ra 3 chữ: "Anh yêu em!"
Rồi nhắm mắt xuôi tay lịm đi...