Giai Kỳ thở dài ngao ngán, nhìn Ngô Lỗi mạnh mẽ và cương quyết, chỉ đạo gần hai mươi người vệ sĩ trước ánh nhìn tò mò xen lẫn khiếp sợ của tất cả mọi người trong Trung tâm Thương mại.
_ Hại cậu ra cổng phía bắc! Hai cậu ra cống phía Tây! Hai cậu ra cổng phía Nam còn hai cậu ra cổng chính! Bốn tầng trong khu trung tâm thương mại mỗi tầng hai người, chia nhau đi tuần theo hai hướng ngược nhau. Nếu như phát hiện ra bất kì dấu hiệu khả nghi nào lập tức dùng bộ đàm liên lạc với tôi! Tất cả những người có dấu hiệu khả nghi nhất định phải lục soát! Rõ chưa?
_ DẠ RÕ!
Đám vệ sĩ lớn tiếng dạ ran, rồi hùng hổ bước tới vị trí được phân bổ. Mọi người đang mua sắm trong khu Trung tâm lập tức giạt ra hai phía để tránh đường cho bọn họ, sợ nhỡ đâu tai bay vạ gió. Tiếng xì xầm vang lên đầy vẻ e dè, liệu có phải vị quan chức cấp cao nào đột nhiên nổi hứng “vi hành” đến trung tâm thương mại này hay không? Hay là nơi này đang được mượn làm bối cảnh cho một bộ phim hành động võ thuật?
_ Hai cậu theo tôi đi cùng Giai tiểu thư!
_ Rõ!
_ Ngô Lỗi à….!
Giai Kỳ thở dài bất lực, nhìn hai tên vệ sĩ mặt sắt đen xì đứng phía sau, kính đen đeo trên sống mũi, tai nghe đeo trên tay, đằng sau tấm áo vest đen hình như còn có “hàng nóng” lấp ló...trông chẳng khác gì vệ sĩ của những vị nguyên thủ Quốc gia thường thấy trên chương trình Thời sự! Lúc đó Giai Kỳ cảm thấy mấy người đó thật oai vệ biết bao, nhưng bây giờ khi chính bản thân mình trải nghiệm cảm giác này, cô lại thấy chẳng mấy dễ chịu! Thật phiền toái!
_ Không cần phải thế này đâu! Tôi đi mua sắm vài thứ đồ linh tinh thôi! Triệt chỉ cho tôi đi 1 tiếng thôi….Thế này…có chút phô trương quá mức rồi!
_ Giai Kỳ! Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bảo vệ cô an toàn trước bất kì mối nguy hại nào! Xin cô cứ thoải mái tự nhiên, cứ coi như không có chúng tôi là được!
Giai Kỳ nhướn mày nhìn anh, đôi mắt cô đảo một vòng quanh mình…Chỗ nào cũng thấy những bóng áo vest nổi bần bật thế này, làm sao mà bảo cô tự nhiên coi như không được?
Ngày trước Ngô Lỗi rất dễ thương, đơn giản là vì anh là người duy nhất không bao giờ tạo áp lực cho cô, kể cả khi anh là người trực tiếp bảo vệ cô, cũng không bao giờ khiến cô cảm thấy mất tự do!
Vậy mà chẳng hiểu sao dạo gần đây Ngô Lỗi lại trở thành một người nghiêm túc và khắt khe như vậy? Cái cách mà anh làm nghiêm trọng mọi việc như vậy thật không giống anh chút nào!
_ Tôi không…!
_ BÁO CÁO!
Một thanh âm ầm ầm như sấm ngắt ngang Giai Kỳ khi cô đang cố gắng thương thuyết với Ngô Lỗi. Vội vàng quay lại, Giai Kỳ hốt hoảng nhìn thấy một người vệ sĩ hùng hồ bước đến, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của một người con gái….
Và cô gái đang vùng vẫy dãy giụa để thoát khỏi tay hắn ấy không ai khác chính là….
Lyly!
_ Lyly!
Giai Kỳ giật nảy mình hét lên, đôi mắt ngỡ ngàng của cô hướng về người vệ sĩ cao to ấy hốt hoảng nói…
_ Anh đang làm gì vậy? Thả cô ấy ra cô ấy là bạn tôi!
_ NGHE CÔ ẤY NÓI CHƯA? THẢ RA CÁI TÊN….Á!!!!
Lyly hét lên giận dữ, cánh tay cô đang hua lên loạn xạ thì bỗng nhiên người vệ sĩ đó buông ta ra.
BỊCH!
_ Ui da!
Lyly ngã phịch xuống nền đất, mông cô tiếp xúc trực tiếp với nền gạch cứng nhắc đau điếng. Gương mặt lấm tấm tàn nhang nhăn nhó, Lyly xuýt xao. Giai Kỳ vội vàng ngồi thụp xuống đỡ Lyly đang lồm cồm bò dậy lên.
_ Lyly…chị có sao không?
_ Ngoài rạn xương hông ra thì mọi thứ ổn cả!
Mặc dù nhăn nhó vì đau đớn, nhưng Lyly vẫn không quên bông đùa. Giai Kỳ cau mày nhìn Ngô Lỗi, cương quyết nói với anh…
_ Ngô Lỗi! Thế này là quá đáng rồi đấy!
_ Xin lỗi Giai tiểu thư! Anh Ngô! Tại cô gái này vừa nãy nhằm thẳng về phía Giai tiểu thư mà chạy tới! Chúng tôi ngăn lại thì cô ấy nói cô ấy là bạn của Giai tiểu thư, thái độ vô cùng hung dữ nên tôi mới phải làm vậy!
_ ANH NÓI AI HUNG DỮ HẢ?
Lyly gầm lên với người vệ sĩ bằng thanh âm cao vút chói tai…Nhìn người vệ sĩ to như hộ pháp với Lyly chẳng bằng cái bắp đùi của anh ta….Giai Kỳ phải chật vật lắm mới ngăn Lyly….không tự làm tổn thương chính mình!
Ngô Lỗi thở dài, hướng về phía người vệ sĩ lên tiếng.
_ Đây là Lyly, cô ấy là quản lý của Giai tiểu thư tại CHARM! Chúng tôi biết nhau! Không có chuyện gì đâu! Cậu trở lại vị trí đi!
_ RÕ!
Người vệ sĩ cúi đầu rồi thẳng lưng bước đi, mặc kệ cho Lyly xù lông lên như một con nhím giận dữ đang léo nhéo đòi sống mái với hắn ở phía sau lưng, điềm nhiên bỏ đi.
_ Lyly! Thật xin lỗi cô!
Tiếng Ngô Lỗi dịu dàng vang lên sau lưng, Lyly lập tức quay lại. Ánh nhìn chòng chọc tức giận của Lyly liếc qua anh một cái rất sắc, rồi cô kéo tay Giai Kỳ lại, thì thầm to nhỏ với cô…
_ Giai Kỳ! Chẳng lẽ chúng ta đi mua sắm mà lúc nào cũng kè kè một đống hộ pháp đi theo thế nào sao? Thế này là đi tù chứ đâu phải đi chơi? Em không để ý thấy mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta từ nãy tới giờ sao?
Giai Kỳ theo ánh mắt bối rối của Lyly mà len lén nhìn xung quanh…Gò má cô lập tức đổ rực lên khi phát hiện mọi người xung quanh đang hiếu kì tập trung tất cả ánh mắt về phía cô…Giống như đang nhìn một con thú lạ!
_ Ngô Lỗi! Thế này không ổn đâu! Anh bảo bọn họ tránh xa một chút đi!
Giai Kỳ cau mày nói với anh, nào ngờ Ngô Lỗi nghiêm nghị lắc đầu, cứng rắn vững vàng nói với Giai Kỳ.
_ Giai Kỳ cô yên tâm đi! Tôi và bọn họ sẽ giữ khoảng cách đủ xa để tạo cho cô cảm giác riêng tư! Thậm chí cô sẽ không cảm nhận được chúng tôi ở đây!
Giai Kỳ thở dài, đảo mắt một cách chán nản….Đúng rồi! Làm sao mà tôi nhận ra được có gần 20 người vệ sĩ to như hộ pháp lù lù đi lại xung quanh Trung tâm thương mại chứ? Nhìn bọn họ nổi bần bật như thế kia cơ mà!!!
Lyly chép miệng, kéo nhẹ tay Giai Kỳ, trưng ra bộ mặt chấp nhận sự thật…
_ Thôi! Trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy! Với cả bây giờ an toàn của em là quan trọng nhất! Không những của em…còn cả của “tục tưng” trong bụng nữa chứ!
Lyly vui vẻ nói, đôi mắt ánh lên lấp lánh và bàn tay xoa xoa nhẹ chiếc bụng của cô…
Giai Kỳ mỉm cười ngượng ngùng. Mấy ngày trước hẹn Lyly tới trung tâm mua sắm đi dạo, khi cô nói trong điện thoại cô đang mang thai…Tiếng hét sung sướng của Lyly suýt chút nữa làm cho cô long mất màng nhĩ!
Bây giờ gương mặt của cô quản lý thân thiết đang không thể giấu nổi hào hứng. Lyly cẩn thận dìu Giai Kỳ, còn hào hứng bông đùa.
_ Thưa Quý phi nương nương! Xin người giữ gìn ngọc thể! Xin hãy bám vào tay nô tài, nô tài sẽ dìu người đi!
_ Chị hâm quá rồi đấy! Lyly!
Giai Kỳ khúc khích cười vì trò chọc cười của Lyly. Lyly bám lấy tay Giai Kỳ, ánh mắt tinh quái và nụ cười ranh mãnh hiện lên…
_ Mấy tay vệ sĩ của em, ngoài tác dụ đi theo làm “võ thần” ra…thì làm GIÁ TREO ĐỒ cũng ổn lắm ấy!
_ Là sao?
Lúc ấy Giai Kỳ còn chưa hiểu ý tứ đằng sau cái nháy mắt tinh quái của Lyly….nhưng ngay sau đó…cô đã hiểu ra toàn bộ….
****
_ THẺ CỦA LÔI ĐẠI GIA ĐÚNG KHÔNG? QUẸT THOẢI MÁI ĐI!
Lyly hào hứng kéo Giai Kỳ đi vòng khắp tất cả các cửa hàng, tất cả các tầng của Trung tâm Thương mại rộng đến cả ngàn mét vuông với tấm thẻ đen quyền lực được cô giữ chặt trong tay. Lyly mua tất cả những thứ mà cô cảm thấy “hữu dụng” với cuộc sống bầu bì sắp tới của Giai Kỳ, hay đơn giản nhất là mua tất cả những gì mà ngón tay cô với tới được! Giai Kỳ bị cô kéo mòng mòng đi khắp nơi, từ cửa hàng đĩa nhạc kích thích trí thông minh của trẻ, đến cửa hàng quần áo, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, quần áo….vân vân và vân vân…
Nhưng những người khổ sở nhất lại chính là Ngô Lỗi và hai người vệ sĩ!
Lyly càng mua càng hăng, mà càng mua thì những túi xách trên tay của Ngô Lỗi và hai người vệ sĩ càng nhiều….Chẳng mấy chốc mà bọn họ trở thành hai cái giá mắc đồ thật sự!
Con Giai Kỳ và Lyly thì thảnh thơi và nhẹ nhàng, lượn vòng vòng khắp mọi nơi hai người muốn…
Lúc này Giai Kỳ mới cảm thấy cuộc sống của một “bà bầu quyền lực” kể ra cũng khá thú vị!
Sau khi uống hết hai cốc trà sen vàng ấm nóng, đi được một lúc Lyly mới bất giác kéo tay Giai Kỳ, khẽ nói…
_ Này….không biết bây giờ nếu chị em mình vào nhà vệ sinh….Thì mấy cái tên kia có đi theo không nhỉ?
Giai Kỳ toát mồ hôi lấm tấm, cũng không phủ nhận việc ngay chính cô cũng đang gặp… “vấn đề”! Cô cau mày với Lyly và Lyly cười khúc khích, quay lại với Ngô Lỗi và hai người vệ sĩ đang mướt mải mồ hôi lỉnh kỉnh túi tắm phía sau.
_ Ngô Lỗi! Tôi và Lyly muốn vào WC! Nơi này…mấy người không vào theo được!
Nghe cô nói thế, gò má của Ngô Lỗi lập tức đỏ lên. Anh húng hắng ho, rồi lên tiếng, giọng có chút lạc đi….
_ Ơ…Cô và Lyly cứ…bận việc riêng đi! Chúng tôi sẽ chờ ở ngoài!
****
Giai Kỳ phải vất vả lắm mới nén được cười khi nhìn thấy Ngô Lỗi và hai người vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nữ với gương mặt đỏ gay gắt đến tận mang tai, ánh nhìn liên láo hướng về các hướng khác nhau, miễn là không phải nhìn vào cửa phòng vệ sin nữ…
Lyly thì chẳng thèm giữ ý, cười haha sảng khoái khi có nghe mấy người con gái đi ngang qua thì thầm với nhau…
_ Nhìn mấy người đàn ông kia kìa….Người đứng giữa rõ đẹp trai mà lại là kẻ biến thái! Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ!
Lyly soi mình trong gương, cau mày vì mấy vết tàn nhang chi chít trên mặt, còn Giai Kỳ đang ở trong phòng đóng kín cửa…
_ Chính ra Ngô Lỗi cũng dễ thương nhỉ!
Thanh âm cao vút của Lyly vọng vào trong, Giai Kỳ mỉm cười, bông đùa hỏi vọng ra…
_ Này…đừng bảo em là chị thích Ngô Lỗi đấy nhé? Chị chậm chân rồi! Người ta có người để ý rồi!
_ Không! Chị có đối tượng của mình rồi….Chị chỉ nói thế thôi!
Lyly khúc khích cười, trả lời Giai Kỳ, một câu nói mà làm Giai Kỳ hào hứng cả lên.
_ Thế á! Trời ơi là ai mà lọt được vào mắt xanh của chị mình đây ta?
_ Suỵt! Bí mật! Đến lúc thích hợp chị sẽ bật mí cho cưng!
_ Em hồi hộp chết mất! Mà á….ai ngày trước nói không tin vào tình yêu? Cuối cùng cũng bị tiếng sét ái tình thiêu đốt rồi kìa?
Giai Kỳ khúc khích cười, lại nghe thấy thanh âm bối rối bất mãn của Lyly vang lên…
_ Con người thay đổi mà! Cũng như việc ngày trước em yêu Quân Tường, nhưng giờ lại thuộc về Lôi Triệt đấy thôi!
Nụ cười trên gương mặt Giai Kỳ đột nhiên héo lại….Cô mím khẽ môi, đôi mắt bỗng nhiên ẩn hiện chút u buồn ngại ngùng…
_ Giai Kỳ! Chị xin lỗi…Em đừng giận! Chị không có ý gì đâu mà….Ai mà nghĩ đến việc Quân Tường lại là kẻ gây ra vụ tai nạn của cha mẹ em chứ? Người như anh ta đúng là không thể tin được mà! Bây giờ còn trốn tù nữa…Nghĩ cái việc anh ta vẫn còn tự do lang thang không biết ở xó xỉnh nào mà chị ghê cả người! Thế mới hiểu sao mà Lôi tiên sinh lo lắng thế!
_ Chị nói gì cơ?
Câu nói của Lyly khiến tim Giai Kỳ dựng đứng lên….Cô hoàn toàn ngỡ ngàng, không tin vào tai mình…
Thanh âm hoảng hốt của Lyly lại vang lên, mang đầy sự ngạc nhiên…
_ Em không biết sao? Quân Tường anh ta…ỐI!
BỊCH!
_ Lyly? Chị sao vậy? Lyly? LYLY???
Tiếng gọi thất thanh của Giai Kỳ vang lên. Cô vội vàng đứng dậy, ấn nút xả nước và mở toang cửa…
_ ỐI!
Đập vào mắt cô là hình ảnh Lyly ngã sóng xoài trên mặt đất, ngất lịm…
_ Chị Lyly! Chị làm sao vậy? Lyly?
Giai Kỳ hoảng hốt ngồi thụp xuống, theo bản năng lay vội Lyly đang bất động như một cái xác không hồn….
Nhưng ngay lúc này, khi Giai Kỳ không để ý tới phía sau, thì một miếng giẻ lau tẩm thuốc mê đột ngột bị chặt lấy mặt cô…
Tiếng hét của Giai Kỳ tắc nghẹn…Mùi quả chín sộc vào lồng ngực…Mắt cô hoa lên nhìn thấy cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt mờ dần…Bàn tay cô yếu ớt vươn ra, đôi chân cũng không còn quẫy đạp….
Và trước khi Giai Kỳ ngất lịm đi, trước mắt cô chỉ còn nhìn thấy một khoảng đen mênh mang….
*****
VOTE cho Kỳ Kỳ nha ❤️
Nhớ Like ủng hộ Kỳ nữa nhé🥰
Follow Tài khoản của Kỳ Kỳ để nhận truyện mới nữa nha 🤟
Kỳ Kỳ cám ơn tình cảm của các bạn lắm lắm luôn ❤️❤️❤️
Tiktok: p.thaoo0813 ~ Ghé Tiktok Kỳ Kỳ chơi nha
P/s...Ai nghi ngờ chị Giai Kỳ xếp hàng xin lỗi ngay! Kể cả Bố Tề nữa, riêng Bố quỳ xuống xin lỗi!