Sự xuất hiện của hắn giống như một tiếng sét giữa trời quang, khuấy động cõi lòng đang đảo lộn của Thiên Ân. Cô kinh hoàng nhìn hắn, tâm trí tê liệt đến mức quên mất việc phải đóng cảnh cửa lại.
Ánh mắt trong vắt bàng hoàng in sâu hình dáng âm trầm cao ngạo của hắn. Tề Yến Thanh lúc nào cũng biết cách khiến cô ngỡ ngàng…
Cô nhìn vào gương mặt tuấn mĩ quen thuộc ấy, nhìn vào mái tóc đã điểm bạc của hắn, muốn hỏi hắn về vết sẹo mờ mờ trên vầng trán cao đẹp mắt ấy. Nhưng hình ảnh hắn ưu nhã dìu Ni Ni ra sàn nhẩy, cùng nỗi sợ hãi rằng hắn sẽ nhận ra cô vẫn còn quan tâm tới hắn suốt ba năm qua khiến Thiên Ân không thể thốt ra lời.
_ Ân nhi!
Tiếng gọi âm trầm vang lên, thanh âm như tiếng rừng khuya sâu thẳm, như một dòng nước ấm áp len vào lòng cô, thoải mái, và dễ chịu.
Thiên Ân cắn môi, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa run lên nhè nhẹ. Cô sợ rằng hắn sẽ nghe thấy trái tim đang đập loạn nhịp của cô mất!
Tại sao hắn lại tới đây? Không phải hắn đang đứng bên cạnh Ni Ni hay sao? Hay hắn đến đây để cười nhạo việc cô đã yếu đuối chạy trốn khỏi bữa tiệc?
Cô không muốn để hắn thấy mình đáng thương như thế. Cô không cần sự thương hại của hắn, hay sự quan tâm của thứ tình cảm hời hợt còn rơi rớt trong trái tim của hắn. Cô không cần hắn tới đây để an ủi sau khi đã khiến trái tim cô thổn thức như vậy.
Thiên Ân cắn môi, ánh mắt hướng xuống, gương mặt bướng bỉnh cứng đờ lại, thanh âm vì thế cũng cao một cách bất thường.
_ Tề tiên sinh! Đã lâu không gặp! Ngài vẫn khỏe…..Á!
Thân thể nhỏ bé của Thiên Ân bất ngờ bị vòng tay to lớn mạnh mẽ của hắn ôm chầm lấy. Cái ôm mang theo sự áp chế mãnh liệt đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được khiến Thiên Ân nghẹt thở.
Vùi mặt vào bả vai hắn, hít thở mùi hương nam tính thân quen thuộc về riêng hắn, cùng hương nước hoa mùi gỗ tuyết tùng sang trọng gây nghiện của hắn, cảm nhận hơi ấm nóng rẫy từ cơ thể rắn chắc cao lớn và nhịp tim trầm ổn của hắn…tât cả xúc cảm tưởng như đã ngủ quên trong quá khứ trỗi dậy mãnh liệt trong cơ thể cô.
Toàn bộ sức lức của cô dồn toàn bộ lại để áp chế những xúc cảm nghẹn lên muốn vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, bờ vai vững vàng như có thể gánh vác cả thế gian của hắn. Nếu như cô không trực tiếp nhìn thấy hình ảnh hắn bỏ qua cô mà ân cần với Ni Ni, thì chắc cô đã không kìm lòng được mà thốt lên…Cô cũng nhớ hắn!
Thiên Ân cắn chặt răng lại, trái tim đau thắt như chính cơ thể cô đang bị hắn thít chặt. Cô không tin rằng sau ba năm, trái tim của hắn vẫn còn vẹn nguyên như thế…Với một người không bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh như hắn, ít nhất vẫn còn một Uyển Yên ngọt ngào như vậy!
Lòng dặn lòng, đừng lần nữa xa ngã vào hắn!
_ Tề tiên sinh….Ngài đừng làm như vậy....Tôi....
_ Yên nào....
Thanh âm trầm thấp ấy vang lên, Tề Yến Thanh vùi gương mặt đẹp đẽ của mình vào mái tóc dày mướt của cô, hít thở mùi hương mà hắn hằng ao ước nhớ nhung suốt sớm sớm chiều chiều, hởi thở hắn phả vào vành tai cô nóng rẫy.
_ Để tôi ôm em...!
_ Tề tiên sinh! Như vậy không được!
Thiên Ân cau mày đẩy hắn ra, đôi tay chạm vào khuôn ngực cứng rắn như thép nguội ấy, nhưng không cách nào tách thân thể như bức tường vững chãi ấy ra được.
_ Em hãy thương xót tôi đi....dù chỉ một chút thôi!
Tề Yến Thanh gắt gao bám lấy cô, cánh tay to lớn của hắn biến thành một gọng kìm thít chặt, nhốt cô vào không gian riêng tư của hắn, thanh âm vang lên nghẹn ngào tới nỗi, khiến cho Thiên Ân cũng phải mủi lòng.
_ Suốt ba năm qua tôi mới được ôm em vào lòng, em lại nỡ tàn nhẫn đẩy tôi ra sao?
_ Tề tiên sinh....Hiện tại tôi và ngài....Ưm!
Thiên Ân thôi không đẩy hắn ra nữa, nhưng cơ thể của cô cứ cứng căng lên trong vòng tay hắn. Thanh âm ngọt ngào vang lên như rót vào tai hắn những nốt nhạc ngọt ngào nhất, thanh âm mà hắn đã không được nghe bấy lâu rồi!
Đột ngột, giống như lửa nóng, đôi môi của Tề Yến Thanh không chút do dự, chặn lấy thanh âm kia.
Đôi mắt của Thiên Ân bùng ra tia sửng sốt.
Khi cảm nhận được một luồng mềm mại ấm áp run rẩy trên bờ môi mình, Thiên Ân mới ý thức được đó là một nụ hôn.
Ý thức bùng lên phản kháng, giống như gào thét cô phải đẩy hắn ra. Thiên Ân hoảng hốt giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng ôm gắt gao của hắn, bắt đầu hối hận việc mình đã không đuổi hắn ra khỏi đây ngay lúc nhìn thấy hắn ở thềm cửa.
Cảm thấy cô giãy dụa trong vòng ôm của hắn, Tề Yến Thanh vẫn nhất định không buông. Duy chỉ có khác ba năm trước, hắn sẽ lập tức dùng sức mạnh siết chặt cô lại trong lòng, thì bây giờ hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, bờ môi mềm mại kiêu bạc của hắn giữ lấy sự hỗn hoảng vỡ ào đó.
Nụ hôn rất ngọt ngào, mang theo biết bao nhiêu cảm xúc chất chứa của hắn, có sự xa cách nhớ nhung suốt ba năm trời biền biệt, có sự yêu thương sâu sắc đến thiên trường địa cửu, có sự xót xa khắc khoải vỡ ào như sóng vỗ, có cả sự hờn oán ghen tuông cháy rực như lửa.
Tất cả cảm xúc hắn phải chịu đựng, những đêm dài thức trắng đến bạc cả tóc, những khoảng khắc cô đơn đến như thể chết đi, những thời khắc nhớ cô đến cào xé trong lòng, hắn muốn cô cảm nhận được tất cả, tất cả của hắn.
Nụ hôn của hắn rất ấm áp, tuy vẫn có sự áp lực đặc hữu như xưa, nhưng lại chứa chan yêu thương đầy ăm áp, khiến cho Thiên Ân nhất thời ngẩn ra, không thể phản kháng lại.
Cảm xúc vỡ ào trong trái tim, yêu chiều dịu dàng như cơn gió mùa thu nhè nhẹ, mang theo nồng nàn cảm xúc....
Hắn ôm cô, vững vàng như một cây cổ thụ. Còn cô như dải dây leo mềm mại, cuốn quanh thân hắn, ôm ấp hắn, vỗ về hắn.
Nụ hôn rất trong sáng, không hề có thêm một bước sâu nào mà khiến hắn cứ cháy bỏng lên, chỉ cần chạm tới bờ môi ngon mềm mại như trái dâu đỏ mọng ấy, là khiến hắn như điên cuồng.
_ Ân nhi....tôi rất nhớ em!
Thì thầm...
Lại là tiếng thì thầm như hơi thở ấy, sâu lắng ấy, tự tình ấy!
Thiên Ân lắc đầu, cô tách đôi môi khỏi hắn, gương mặt đỏ ửng lên.
Không!
Mọi chuyện không phải giống như thế này!
Nụ hôn này giống như một chiếc tẩy, tẩy sạch mọi thành trì nỗ lực cô cố gắng suốt ba năm qua!
_ Ngài làm như vậy....sẽ khiến Ni Ni đau lòng!
Thiên Ân nói, thanh âm mỏng manh như hơi thở, mang theo sự yếu ớt hờn ghen.
Ngón tay thon dài của hắn chạm lên đường cằm cô, nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Thiên Ân, hắn cảm thấy như hắn và cô chưa từng xa cách.
_ Còn em....em có đau lòng không?
_ Tại sao tôi phải cảm thấy như thế?
Thiên Ân tức giận gắt lên. Vẻ tự tin đặc hữu trên gương mặt của hắn khiến cho cô ngượng ngùng xấu hổ. Tại sao hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như thể xuyên thấu nội tâm của cô như thế?
_ Ngài nghĩ ngài là ai....Ưm..... !
Nụ hôn của hắn lần nữa lại sâu sắc ấn xuống, lần nữa lại chặn đứng đi thanh âm của cô, lần nữa lại khiến cô choáng váng.
_ Ưm...
Thanh âm bất mãn bị khuôn miệng của hắn chắn đứng. Hắn hôn cô như loài ong đang hút đi những giọt mật của đóa hoa thơm ngát, cảm nhận đôi môi ấy vẫn mềm mại như thế, sự run rẩy ấy vẫn ngọt ngào như thế, thân thể ấy vẫn dịu dàng như thế.
Bàn tay hắn khao khát chạm lấy eo lưng căng cứng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Nụ hôn triền miên như thay biết bao nhiều lời hắn muốn nói, muốn hôn cô thế nào cũng không đủ.
Thiên Ân thở gấp gáp, gương mặt đỏ lựng lên như một trái anh đào, ánh mắt tóe lửa nhìn hắn, đôi môi bị hắn hôn đến mức sưng đỏ.
_ Bây giờ cứ mỗi câu em nói sai, tôi đều sẽ hôn em một cái!
Ngón tay cái của Tề Yến Thanh đặt nhẹ lên đôi môi đỏ lựng của Thiên Ân, ánh mắt quá đỗi sâu thẳm của hắn nhìn ngắm gương mặt của cô một cách say mê.
_ Khi nhìn thấy em ở Khuất gia trang, em không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào đâu. Suốt ba năm qua, tôi chưa từng bao giờ hạnh phúc như thế!
Thiên Ân nhìn vào gương mặt hắn, nhìn vào ánh mắt quá mức sâu thẳm ấy, trái tim cô thổn thức đến nỗi đã tin rằng hắn đang nói thật.
_ Khi thấy em tỏ ra không hề quen biết tôi, tôi đã giận! Rất giận!
Tề Yến Thanh nhẹ nhàng nói với cô, bàn tay to lớn của hắn ấp lên gương mặt nhu mì xinh đẹp của Thiên Ân, cảm giác gò má mềm mại non mịn trong lòng tay thô ráp của hắn.
_ Nhưng khi thấy em ghen với Khuất tiểu thư vì tôi, tôi lại thấy rất vui!
Nụ cười hãnh diện hiện trên môi hắn, vẻ tự tin như thể hắn vừa chiếm đoạt được bảo vật của thế giới khiến cho Thiên Ân xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống đó. Người đàn ông này, suốt bao nhiêu năm qua vẫn giữ nguyên được sự tự cao ngút trời như vậy.
Cô im lặng không nói gì hết, gương mặt bướng bỉnh mím chặt đôi môi lại.
_ Ân nhi....
Bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo cô áp sát vào lồng ngực của hắn, để cho vành tai tròn trịa của cô áp lên giữa lồng ngực ấm áp cứng như thép nguội của hắn.
_ Em nghe thấy gì không?
Thanh âm trầm thấp vang lên....và không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Hơi thở trầm ấp đều đặn vang lên, cùng tiếng nhịp tim chậm rãi trầm tĩnh như chính con người hắn. Thiên Ân im lặng lắng nghe tiếng nhịp tim của hắn đang đập, mạnh mẽ, vững chãi...
_ Trái tim tôi đang nói rằng....nó rất nhớ em....!
Trái tim Thiên Ân thắt lại, từng tiếng, từng tiếng nhịp tim của hắn vẫn dịu dàng đập, vang lên từng tiếng từng tiếng vang tận vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô.
_ Ngay cả bây giờ....ngay khi ôm em trong vòng tay....thì nó vẫn nhớ em!
Tề Yến Thanh ôm lấy cô, ôm lấy dáng hình hắn đã hàng đêm thao thức mong nhớ, ôm lấy tình yêu của hắn, ôm lấy nỗi đau của hắn, ôm lấy toàn bộ cuộc sống của hắn, lẽ sống của hắn.
Cuối cùng thì hắn cũng tìm được cô, khoảng khắc này hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, lâu đến mức như thể cả một kiếp người.
_ Em nghĩ rằng tôi sẽ để em chạy khỏi tôi lần nữa, khi đã điên cuồng tìm kiếm em suốt ba năm qua ư?
Tề Yến Thanh vùi mặt lên mái tóc mềm mại của cô, mái tóc như dòng thác ấy....
_ Thật ra ngay khi em rời khỏi đó, tôi đã bám theo em, bám theo chuyến taxi chở em về nhà....Tôi nhìn thấy qua ô cửa kính, thấy em bước lên trên cầu thang, thấy em buồn bã, rồi lại thấy em cười vui, em giận hờn, em mong nhớ...Em của tôi!
_ Thế thì tại sao....anh không xuất hiện?
Thiên Ân run lên, thanh âm vỡ vụn ra như cát ở sa mạc. Cô cũng quên mất rằng, cô đã gọi hắn bằng “ anh ”, thay vì “ ngài ” như trước đó...!
_ Tôi chờ....!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!