Tư Kỳ siết chặt tập tài liệu trong tay, giọng nói trong trẻo vì kích động đã trở nên khàn khàn:
“Mất khống chế sao? Tại sao lại mất khống chế với mỗi mình tôi vậy? Anh nghĩ tôi dễ tin người thế sao? Trong mắt anh tôi không hơn không kém một con mồi đúng không?”
Cô làm sao biết được Mục Duật đã thẳng tay giết bao nhiêu mạng người lúc hắn mất không chế. Chỉ là điều này hắn không thể nói ra, nếu nói ra có lẽ cô sẽ càng kinh tởm hắn hơn.
Cô hít một hơi thật sâu, cực lực nói ra lời cuối cùng:
“Dù sao sau hôm nay tôi cũng nghỉ rồi, tôi sẽ đến một nói thật xa, một nơi mà anh sẽ không bao giờ tìm tới được. Nên là tha cho tôi đi.”
Nói xong cô tức giận rời đi đóng sầm cửa lại. Ra đến bên ngoài, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, lời cần nói cũng đã nói, bực tức vơi đi không ít, cô trở lại văn phòng mà không có điều gì bất thường.
Trong phòng CEO, không khí im lặng lạnh lẽo đến âm độ, có thể nghe được tiếng răng rắc của tay vịn ghế. Trợ lý Thừa đến cả hô hấp cũng khó khăn, anh đưa tay quẹt nhẹ mồ hôi, trong đầu chỉ mong có ai đó gọi mình đi ra ngoài.
Mục Duật vẫn nương theo tầm mắt về phía cửa, nơi người con gái vừa dứt khoát bỏ đi. Đôi mắt ưng dài hiện lên tơ máu, nơi khoé mi có gì đó ươn ướt. Hắn không dám bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều, chỉ sợ người khác biết trong tình cảm hắn lại yếu thế như vậy. Hắn ôm ngực ho khan hai tiếng rồi trở về trạng thái lạnh lùng cao ngạo như lúc đầu. Ở phía dưới, dạ dày hắn đang siết chặt đến đau quặn mà hắn cũng không biểu lộ ra một cảm xúc đau đớn nào.
“Trợ lý Thừa, cho người theo dõi cô ấy.”
Âm vực của hắn lạnh lẽo như hầm băng, khí tức khiến người khác không thể nhúc nhích.
Quản lý Thừa đi theo Mục Duật đã lâu, anh đã biết hết những gì không nên biết, biết cả tính cách không thể đụng vào của Mục Duật, anh không thể làm trái lệnh.
“Vâng.”
———————
Tư Kỳ tan ca vào bảy giờ tối, cô ở lại chờ mọi người về hết rồi thu dọn đồ đạc để vào thùng cacton bê ra bên ngoài.
Công ty cách chung cư khoảng chừng một cây số. Lúc sáng ra ngoài cô không mang theo tiền nên quyết định đi bộ về. Khu cô ở không quá đông đúc nhộn nhịp như thành phố trước nhưng vẫn có vài chỗ ăn chơi có tiếng điển hình là một quán bar lớn cách không xa chung cư.
Khi đi bộ ngang qua đó, Tư Kỳ bắt gặp đám đông đứng chỉ trỏ vào một người đàn ông nhuộm tóc vàng đang ầm ĩ ở trước cửa quán bar. Trong lòng Tư Kỳ thầm chửi thề. Cô định đi sang bên kia làn đường để về nhà thì vô tình tiếng cãi vã lọt vào tai cô. Cô đứng lại quan sát, người đàn ông tóc vàng đang chỉ trỏ chửi ầm ĩ:
“Có biết ông đây là ai không hả? Ông đây là người của Ôn Gia đấy, biết không? Khôn hồn cho ông đây vào.”
“Xin lỗi, bar chúng tôi hôm nay đã được bao trọn rồi, phiền anh khi khác.”
Tóc vàng cau có đẩy tên vừa nói một cái, hất mặt lên:
“Lúc trước chúng mày suốt ngày lẽo đẽo theo tao như chó cơ mà? Nay thấy Ôn Gia sa sút một phát lại cong đuôi bỏ chạy.”
“Tôi đã nói rồi anh không nghe thì tôi buộc phải gọi người ép anh đi.”
“Mày làm như tao sợ chắc!”
“Bảo vệ, tiễn khách!”
Một vài tên giang hồ cao to xăm trổ đi tới phía tóc vàng, lôi xềnh xệch anh ta ra một góc rồi không thương tiếc mà đánh đập.
“Grr… bọn mày, đợi Ôn Gia phất lên xem… Aaa!”
Người xung quanh cũng không dám vào can ngăn, không bảo nhau lời nào mà thi nhau rời đi.
Tư Kỳ vẫn đứng như trời chồng mà giương mắt nhìn cảnh tượng đó. Xã hội này đồng tiền chính là thứ quyết định tất cả, khi có nhiều tiền thì đi đâu cũng được hoan nghênh còn ngược lại, giống như hoàn cảnh người đàn ông tóc vàng vừa rồi, hoặc là… dùng thân thể để đổi lấy vinh hoa.
Đợi sau khi bọn giang hồ đi hết, Tư Kỳ mới tiến lại gần chỗ người đàn ông tóc vàng, đặt thùng đồ xuống, lấy trong túi ra mấy tờ giấy:
“Anh không sao chứ?”
Tóc vàng nhận lấy giấy lau mà không thèm ngước lên.
“Có cần tôi đi mua băng gạc gì cho không?”- Cô hỏi tiếp, mọi thứ đều xuất phát từ lòng thương hại.
Lúc này tóc vàng mới ngẩng đầu lên, mặt mũi dù bầm dập nhưng vẫn thấy rõ sự ngạc nhiên:
“Em… tại sao lại giúp tôi?”
“Tôi thấy anh có điểm giống tôi.”
Tóc vàng cười đến ngẩn ngơ, hắn không nghĩ được người đẹp như thế lại có điểm gì giống hắn. Trong đôi mắt đào hoa đột nhiên ngấn lệ:
“Anh bị như thế này e là không về nhà được nữa. Chi bằng em cho anh ở nhà em tá túc một hôm để dưỡng thương, ngày mai khỏe lại anh sẽ rời đi.”
Tư Kỳ lại lấy trong túi ra vài tờ tiền đặt bên cạnh hắn, cô cầm thùng đồ lên rồi quay người rời đi:
“Xin lỗi, tôi không thể để người lạ vào nhà, anh thuê taxi đi về đi.”
“Vậy chí ít em cũng cho anh biết tên chứ?”
“…”
Cô và hắn chỉ là vô tình gặp nhau, cô cũng không mong gặp lại hắn trong tương lai nên không muốn trả lời.
Nhưng hắn vẫn cố chấp gọi theo:
“Anh là Ôn Khánh, có duyên ta sẽ gặp lại.”
Về đến nhà, người Tư Kỳ mệt lả, cả dây thần kinh cũng căng đến đau nhức. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra khiến đầu cô chưa thể tiếp nhận được. Sau đó cô đi tắm, tắm xong sấy tóc vội rồi lên giường nằm.
Vừa mở điện thoại lên, đã thấy dòng tin nhắn của Đổng Liêm Trình gửi tới:
[Em về chưa? Hôm nay đi làm có mệt không?]
Cô tuỳ tiện gõ từ “không” rồi gửi lại. Bên kia anh nhanh chóng phản hồi:
[Tốt rồi. Nhớ em quá!]
Tư Kỳ đọc dòng tin nhắn rồi thở dài. Quá khứ kia không biến mất mà hôm nay còn bị khơi gợi lại, đến khi nào cô mới có thể chấp nhận anh đây. Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, cô quyết định gọi cho anh.
Đổng Liêm Trình nhanh chóng bắt máy.
“Có chuyện gì sao?”
Cô mệt mỏi “ừm” một tiếng.
“Mệt vậy rồi sao còn gọi cho anh?”
“Em muốn nói cái này muốn cùng anh quyết định.”
Đầu dây bên kia vui sướng đến mức đập đầu vào gối mấy cái liền, nhưng vẫn biết điều để điện thoại ra xa để cô không biết. Anh hắng giọng, kiềm lại phần khích trong lời nói:
“Em nói đi, anh nghe.”