Vì Tử Du không mang theo bất kì đồ đạc gì hơn nữa cô còn đang mang thai nên mặc đồ của Hoàng Dung thì rất bất tiện và sẽ làm cho cô không thoải mái. Nên sớm hôm sau khi đã che chắn kín mít thì cô ấy dẫn cô tới một trung tâm thương mại gần đó mua đồ.
Trong cửa hàng chỉ có lác đác vài người đang mua đồ khá vắng khách nên Tử Du đã bỏ khẩu trang bỏ kính ra thử đồ. Nhưng mà chạy trời làm sao khỏi nắng được trùng hợp thế quái nào Lăng Hạ Nhi lại cũng đang ở trong tiệm này thử đồ luôn. Chỉ là cô ta đứng ở một góc khuất nên chỉ cô ta nhìn thấy được cô, còn cô không thể nào nhìn thấy cô ta.
Lăng Hạ Nhi từ lúc nhìn thấy Tử Du thì cặp mắt cứ như gián luôn vào người cô vậy. Ai mà không biết chắc còn tưởng cô ta ái mộ Tử Du nên mới như vậy. Để tránh Tử Du phát hiện Lặn Hạ Nhi vẫn duy trì một khoảng cách không quá xa không quá gần và đã thành công bám theo về tận tới cửa nhà cô luôn.
Tránh quên nên ả đã nhanh trí lấy điện thoại ra lưu lại địa chỉ rồi mới hênh hoang rời đi. Mà cô ta không hề hay biết được rằng cái hành vi lén lút của mình đã bị bác bảo vệ nghi ngờ và mật báo lại hết với Hoàng Dung khi cô ấy ra ngoài đổ rác rồi.
Âu cũng do cô ta ngu dốt không biết tém tém cái nết lại, chứ ai đời đi ngoài đường mà hệt như ếch ngồi đáy giếng vừa mới lên bờ nên dương dương tự đắc làm gì!
"Xin lỗi cô nhưng tôi có điều muốn nói liệu có thể mạn phép xin cô ít phút được không?" Bác bảo vệ sợ Hoàng Dung hiểu lầm nên mỗi cử chỉ hành động, lời nói đều vô cùng lịch sử và còn cẩn thận quan sát sắc mặt cũng như thái độ của cô ấy nữa.
"Bác có chuyện gì cứ nói đi chớ ngại ạ!" Hoàng Dung biết rằng người ta thật sự cần mình hoặc khi có chuyện gì đó xảy ra liên quan tới bản thân nên cũng vô cùng lịch sự và lễ phép đáp lại.
"Ban nãy trong lúc tôi đi tuần đã bắt gặp một cô gái vô cùng kì lạ đi theo cô hơn nữa cô ấy còn đứng trước cửa nhà cô rất lâu mới rời đi. Nên muốn khuyên cô là nên cẩn thận xíu nếu cần thì cứ gọi xuống phòng bảo vệ xin giúp đỡ nha!" Bác bảo vệ cũng không lòng vòng liền đi thẳng vào vấn đề luôn.
"Cảm ơn bác sau này cháu sẽ cẩn thân hơn ạ!" Hoàng Dung sau khi biết chuyện cũng có chút nghi hoặc về động cơ khi của người phụ nữ kì lạ trong lời kể của bác bảo vệ khi làm vậy.
Cô ấy chợt nghĩ nếu như đó là người nhà trong truyền thuyết của Tử Du tới là muốn dẫn cô về để tiếp tục hành hạ ngược đãi cô. Nhưng lần này sau một thời gian trường kì gian khổ nên cô ấy không còn yếu đuối nữa mà quyết định sẽ ích kỷ giữ Tử Du ở lại bên mình. Vì dù sao gia đình của Tử Du đối với cô không tốt nên cô mới hết lần này đến lần khác. Mà Hoàng Dung nghĩ như vậy là bởi vì, khi mỗi lần cô ấy bắt gặp cô nếu không phải là đang trên đã bỏ trốn thì cũng là đang trên đường bỏ trốn. Hơn nữa với bóng ma lần trước bị Bắc Minh Thiên dẫn một đám người tới uy hiếp cướp người nên lần này cô ấy cũng đã liên hệ với công ty bảo vệ luôn cho chắc ăn.
"Xin chào mừng tiểu thư đã đến với dịch vụ bảo vệ của công ty chúng tôi ạ!" Nhân viên lễ tân mới hai giây trước còn uể oải mệt mỏi nhưng ngay khi thấy khách hàng thì đã quay xe một trăm tám mươi độ dùng thái độ vô cùng chuyên nghiệp chào đón khách.
"Tôi muốn gặp giám đốc để bàn hợp đồng!" Thật ra trước đây có tin đồn rằng công ty bảo an này là do một bang nhóm xã hội đen sau khi giải nghệ dựng lên. Tuy có chút sợ nhưng vì Tử Du nên Hoàng Dung vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
Thế rồi Hoàng Dung sau khi trao đổi qua lại với giám đốc của công ty bảo an đã đạt tới mức độ thống nhất nên hai bên kí hợp đồng luôn. Không biết vì quá rảnh rỗi hay vì đã trót lỡ si mê nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nữ cường nhân Hoàng Dung mà vị tổng giám đốc kia đã quyết định đích thân dẫn người tới làm vệ sĩ.
Hơn nữa ngôi nhà hiện tại cũng đã bị người ta để ý, để giữ Tử Du ở lại bên cạnh mình nên Hoàng Dung dùng một số tiền lớn mua một căn nhà biệt thư biệt lập trên ngọn núi để không ai có thể phát hiện, cũng như làm phiền tới cô nữa cả. Nhưng Hoàng Dung quá tất bật để lo lắng chu toàn cho mọi thứ nên không có phát hiện ra sức khỏe của Tử Du ngày càng đi xuống một cách trầm trọng.
Còn bên này người nhà của Tử Du bao gồm Bắc Minh Thiên, Tử Cẩm Thành và Long Mặc Uyên từ lúc cô mất tích mỗi giây mỗi phút đều như đang ngồi trên đống lửa vậy. Thậm chí họ còn treo thưởng rất cao khi có ai có thể giúp họ tìm được cô, chỉ là Hoàng Dung lần này đã sớm có chuẩn bị nên mọi thứ đều sẽ đi vào ngõ cụt. Cô ấy sớm chơi lớn đã dùng một số tiền lớn lót đường và xóa sạch mọi dấu vết của mình và Tử Du rồi, thậm chí cô ấy còn thuê cả người tới quản lý và điều hành công ty thay cho mình luôn rồi.
Sau khi chuyển tới biệt thự trên núi thì Tử Du cảm giác như bản thân đã bỏ phố về rừng mặc dù nó chỉ ở cách không xa ngoại ô thành phố là mấy. Với không khí trong lành thoáng đãng khiến cho Tử Du cảm giác được bản thân mình như đang được hòa mình vào thiên nhiên. Và công việc của Tử Du và Hoàng Dung mỗi ngày đều là cùng nhau nuôi cá và trồng thêm rau.
Kế đó vì mỗi ngày hai người luôn luôn ở bên cạnh nhau nên Hoàng Dung cũng phát giác ra được Tử Du có điểm hơi lạ, vì cô đặc biệt thích ngủ nếu không phải cô ấy đánh thức chắc cô có thể ngủ nguyên ngày luôn. Nhưng cô ấy vẫn không nghi ngờ gì bởi vì trong sách có nói rằng đó là triệu chứ thèm ngủ của phụ nữ có thai.
Sự thật chỉ được hé lộ khi có rất nhiều lần Hoàng Dung đã bắt gặp Tử Du hết lần này tới lần khác cứ luôn ngủ gà ngủ gật trong lúc ăn cơm hoặc đang làm việc gì đó một cách ngon lành. Đỉnh điểm là khi có một lần đang đi từ phòng ngủ xuống phòng bếp ăn cơm thì bỗng dưng choáng váng suýt nữa té xuống may mà có Hoàng Dung đỡ kịp thời nên mới không xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả.
"Du Du à em có chỗ nào trong người cảm thấy không khỏe hả? Hay là em bị bệnh?'' Hoàng Dung sau khi buông Tử Du ra thì còn cẩn thận quan sát cô một vòng thật kĩ càng rồi lại như súng liên thanh hỏi cô một cách dồn dập.
"Ha ha! Em không sao chắc do lúc sớm em ăn ít nên ban nãy đói mới bị như vậy thôi! Dung Dung à nào chúng ta mau đi ăn trưa thôi, em và bé con đói lắm rồi!" Tử Du nghe tới Hoàng Dung hỏi về bệnh tình liền cười khan rồi viện cớ lảng qua chuyện khác liền.
Hoàng Dung thấy hành động như thế kia của Tử Du cũng đoán được cô đang có điều gì đó giấu diếm mình. Thế là cô ấy cũng không gặng hỏi nữa liền thuận theo ý Tử Du gọi người giúp việc dọn cơm ăn. Nhưng trong lòng thầm nghĩ sẽ mượn cơ hội gọi bác sĩ tới khám cho Tử Du xem sao vì dạo gần đây cô đã quá gầy gò và xanh xao rồi.
Trăm phòng ngàn phòng cuối cùng Hoàng Dung chắc chắn sẽ không thể nào ngờ được rằng tổng giám đốc công ty bảo an kia chính là một trong những người bạn vô cùng thân thiết của Long Mặc Uyên. Hai người họ và mấy người nữa chơi thân với nhau từ cái thời còn cởi trần tắm mưa nên việc này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên không phải do nó được lên kế hoạch và sắp đặt từ trước.
Mà vị tổng giám đốc kia tên là Mộc Doanh Khiêm, ban đầu vốn chủ đích là muốn theo đuổi Hoàng Dung nhưng khi đặt chân vào nhà thì cậu ta lại bị bóng lưng bé nhỏ ở góc vườn hoa thu hút. Nhưng khi chủ nhân của bóng lưng kia ngoảnh mặt lại thì Mộc Doanh Khiêm thật muốn đi cấp cứu ngay và luôn. Bởi vì cái gương mặt này chính là chân dung người con gái đang làm hai đại tổng tài của tập đoàn Bắc Minh và tập đoàn Long thị ngày đêm mất ngủ đấy! Bây giờ cậu ta mới hiểu nguyên do vì sao vị nữ cường nhân hôm đó lại thuê tới nhiều vệ sĩ như vậy rồi.
Tử Du cảm giác được có ai nhìn chằm chằm mình quay lại thấy một đám người áo đen xếp thành hàng ngay ngăn liền không tự chủ mà la lớn rồi ngồi ở một góc.
"A a a a a! Dung Dung ơi cứu em với!"
Bởi vì Tử Du tưởng những người vệ sĩ này là do Bắc Minh Thiên phái tới đón mình trở về nên mới sợ hãi như vậy. Mặc dù hắn là anh trai của cô sẽ không làm hại tới cô, nhưng đứa bé trong bụng thì chưa chắc nên cô mới sợ đến như vậy.
Tiếng hét của Tử Du làm cho đội vệ sĩ tưởng rằng ở gần đây có nguy hiểm liền chuẩn bị săn sàng tư thế chuẩn bị tấn công. Hoàng Dung đang làm việc ở trên tầng hai cũng bị tiếng hét của cô kinh động cũng nhanh chóng chạy tới.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô ấy là cảnh Tử Du đang ngồi ở một góc thu mình khóc nức nở, còn những người vệ sĩ còn đang ở đứng ở tư thế chuẩn bị tấn công. Nên cô ấy hiểu lầm là đám người này đang muốn ra tay với Tử Du suýt thì lao tới combat luôn với mấy người kia. May mà tiếng khóc nức nở của Tử Du đã kịp đánh thức lý trí của Hoàng Dung, cô ấy không màng bất cứ thứ gì nhanh chóng chạy tới ôm cô vào lòng, ân cần dỗ dành an ủi. Một lâu sau thấy Tử Du đã khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong lòng của mình thì Hoàng Dung liền bế cô về phòng trước mặt một đám đực rựa.