Chương 20: Lâm Hoàng Phong xông vào phòng cô
Hà Tiểu Vy nghe được giọng nói của Lâm Hoàng Phong, cơ thể không nhịn được nhẹ run lên. Trong đầu cô không khỏi hiện lên những hình ảnh dưới tầng hầm ngày hôm nay. Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của anh khiến người cô căng thẳng đến mức sắp vỡ ra.
Nếu Lâm Hoàng Phong phát hiện ra cô ở đây có phải anh cũng sẽ dùng cách thức giống như vậy để đối xử với cô không?
Càng nghĩ như vậy đáy lòng cô càng trống rỗng, càng không thể đối mặt với Lâm Hoàng Phong, cũng không dám trả lời, chỉ có thể cầu nguyện trong im lặng cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Hy vọng anh có thể giống như trước đây, hoàn toàn không để cô vào mắt, hoàn toàn xem cô như không tồn tại.
Cho nên đi nhanh lên, đi nhanh lên đi.
Ngàn vạn lần đứng lại gần đây.
Lâm Hoàng Phong đứng ở cửa thấy cô không trả lời, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không quay lại đây, trông rất khả nghi.
Vì thế anh dứt khoát bước tới, từng bước lại gần chỗ cô.
Cô nghe tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, hai bàn tay buông lỏng bên người không nhịn được siết chặt lại, trái tim trong phút chốc cũng nhảy vọt lên.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô có cảm giác chân mình bắt đầu mềm nhũn.
Chết chắc rỉ Lần này là chết chắc thật rồi.
Làm sao bây giờ đây?
Bây giờ mà bị Lâm Hoàng Phong bắt được, mọi người trong nhà cũ đều biết cô, cho dù cô có bản lĩnh tới đâu cũng không thể che giấu thân phận của mình được nữa.
Lâm Hoàng Phong đi thẳng đến trước mắt cô, thấy cô vẫn đang cúi đầu, hàng mày gắt gao nhíu lại, lạnh giọng chất vấn: “Cô đây là đang đợi tôi đến dỗ dành cô sao? Hử? Hay là cô đang khiêu khích tôi?”
Hà Tiểu Vy nghe vậy trong lòng không nhịn được cười gượng.
Khiêu khích? Chờ Lâm Hoàng Phong đến dỗ dành?
Sao cô dám làm thế? Cô cũng không phải là kiểu không muốn sống nữa.
Cô sợ nếu mình không trả lời Hoàng Phong sẽ trực tiếp nắm lấy tóc cô kéo đầu cô lại, vì thế cô chỉ có thể nhẹ giọng thốt ra hai chữ: “Không phải”
Ngàn vạn lần xin đừng nhận ra giọng nói của cô.
Cô đã đè thấp thanh âm còn cố ý tìm cách làm giọng mình trở nên thô hơn.
“Không phải? Cô cảm thấy tôi sẽ tin lời cô nói sao?” Giọng điệu của Lâm Hoàng Phong tràn đầy sự châm chọc cùng không tin tưởng.
Trong lòng Hà Tiểu Vy bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục đè nén giọng nói và giải thích: “Lâm Hoàng Phong, chúng ta kết hôn được ba năm rồi, có bao giờ anh nhìn thẳng vào mắt tôi lần nào chưa? Trước kia tôi cứ nghĩ rằng nếu mình một lòng một dạ sẽ làm anh cảm động, sẽ khiến anh chú ý đến tôi. Nhưng sự cố gắng suốt ba năm qua vẫn không thể đổi lấy được trái tim của anh”
Nói xong cô dừng lại một lát, giọng điệu mang theo một chút chua xót: “Tôi mệt mỏi rồi, cũng không muốn tiếp tục nữa, cứ tiếp tục dây dưa như vậy chi bằng buông tay càng sớm càng tốt. Bây giờ tôi thật sự muốn trả tự do cho anh, tôi làm vậy cũng không có ý gì khác cả. Anh tin tưởng thì tốt mà không tin cũng không sao, chuyện tôi làm không trái với lương tâm của mình là được”
Vì vậy xin mời người nhanh đi đi, đừng đứng ở đây nhìn chằm chăm cô nữa.
Cô thật sự không muốn có bất cứ quan hệ hay dính líu gì đến Lâm Hoàng Phong nữa.
Nếu những lời này do người khác nói thì có lẽ Lâm Hoàng Phong sẽ lựa chọn tin tưởng một chút. Nhưng từ chính miệng cô nói ra, một chữ anh cũng không bằng lòng tin tưởng.
Ba năm trước, cô đã giả bộ bảo ông già nhà anh bị bệnh buộc anh phải kết hôn với cô, giở nhiều chiêu trò như vậy sao có thể dễ dàng đồng ý ly hôn với anh?
Nếu cô thật sự muốn ly hôn thì vì sao ba anh lại nói với anh những lời kia?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!