Lâm Trạch Dương đứng một lúc thì rời đi. Lúc đi ngang qua Vương lão với Thiên Ái, anh hướng ông khẽ gật đầu một cái rồi đi thẳng.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, hai người đều nghĩ chắc mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc, vẫn còn rất nhiều thử thách mà ông trời dành cho bọn họ.
Vương lão cảm thấy đây cũng một phần là do anh tự làm tự chịu. Nếu năm đó không gây ra nhiều lỗi lầm như vậy thì biết đâu chừng bây giờ đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc cho riêng mình rồi.
- Ông, để cháu vào xem Tiểu Tình thế nào rồi.
Thiên Ái lo lắng nói.
Vương lão gật đầu phẩy phẩy tay ý bảo cô ấy hãy đi đi. Bây giờ cô rất cần một người để tâm sự!
Thiên Ái sau khi nhận được sự đồng tình của ông, cô ấy bước nhanh về phía thư phòng. Nhưng trước khi cô ấy kịp mở cửa thì người bên trong đã bước ra.
Uyển Tình điều chỉnh cảm xúc xong thì đứng dậy ra ngoài, nhưng nhìn vào ai cũng biết cô vừa trải qua chuyện đau lòng, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, rõ ràng vừa rồi ở trong đó cô đã khóc rất thương tâm.
Thiên Ái thấy bạn mình như vậy thì đau lòng. Cô ấy nhận ra được hai người này có tình cảm với nhau nhưng lại không ngừng làm tổn thương trái tim đối phương. Thiên Ái tiến đến ân cần hỏi thăm cô.
- Tiểu Tình, cậu không sao chứ? Hai người… ờ….
- Mình hơi mệt! Mình lên phòng trước đây.
Nói xong Uyển Tình nhấc chân mệt mỏi rời đi. Trở về phòng ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa đã bắt đầu rơi từ khi nào, câu nói trước khi rời đi của anh lại vang lên trong đầu cô. Cô vẫn chưa hiểu lời đó của anh là có ý gì.
Trong lúc cô còn đang mải suy nghĩ, Thiên Ái ở bên ngoài mở cửa bước vào.
Uyển Tình trông thấy Thiên Ái vội thu lại cảm xúc, cô gượng cười nói với cô ấy.
- Cậu tìm mình có chuyện gì sao?
Thiên Ái còn đang ngồi xuống bên giường, cô ấy còn đang phân vân có nên nói với cô chuyện mình vừa thấy không. Nếu nói ra lại sợ cô đau lòng nhưng không nói ra thì có lẽ cả đời này anh và cô sẽ sống mãi trong hiểu lầm. Người có tình mà không thể bên nhau thì thật đáng tiếc!
Cân nhắc lợi hại một lúc cô ấy quyết định nói ra lời trong lòng.
- Tiểu Tình, cậu nghe mình nói này. Lần này, cậu nhất định phải để mình nói hết nhé!
Uyển Tình thấy thái độ cô ấy nghiêm túc như vậy thì gật đầu chấp nhận. Thiên Ái thấy cô đồng ý, cô ấy dè dặt nói.
- Vừa rồi… ừm, mình thấy bên ngoài thư phòng… Lâm Trạch Dương… anh ta… anh ta đang khóc!
Thiên Ái vừa nói nhưng cũng không quên quan sát sắc mặt của cô. Cô ấy nhận ra những lời vừa rồi mình nói quả nhiên đã có hiệu quả, thành công làm ra biến hóa lớn trên khuôn mặt hờ hững lúc ban đầu. Cô ấy dừng một chút lại nói tiếp.
- Có thể điều này là rất khó tin nhưng nó lại là sự thật. Hơn nữa… dáng vẻ lúc nãy còn rất bi thương… Mình còn nhớ năm năm trước vào cái ngày cậu mất tích, anh ta cũng chính là mang dáng vẻ này. Quả thật… chính mình còn cảm thấy đó như một giấc mộng nữa à!
Thiên Ái nói có chút cường điệu nhưng trong đó đều là sự thật. Bộ dạng suy sụp lúc đó của anh vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô ấy. Một người độc tài, cao lãnh như anh nhưng lại để mặc cho người khác tùy tiện đánh chửi, dù vậy cũng không chống trả, giống như người đã chết vậy, không có dấu hiệu nào của sự sống!
Là người đã chứng kiến tất cả cô ấy không thể khoanh tay đứng nhìn không nói. Nếu hai người có thể giải quyết hiểu lầm thì đây chính là kết quả viên mãn nhất.
Uyển Tình nghe những gì cô ấy nói, cô lại nhớ đến dáng vẻ cùng câu nói trươ lúc anh rời đi. Nhưng chuyện năm đó thật sự đã xảy ra, cô cũng đã nghe từ chính miệng anh nói ra. Cô ngập ngừng nói với Thiên Ái.
- Nhưng mà… cậu cũng đã nghe mình nói đó… năm đó Tạ Tú Linh chính miệng nói với anh… Không những vậy những lời tuyệt tình anh ta nói trong điện thoại mình đều nghe rõ từng chữ… nó khắc sâu vào trong tim mình… thì làm sao có thể là giả chứ?
Thiên Ái cảm thấy trong chuyện này có một lỗ hỏng lớn, cô ấy nói.
- Cậu… chắc chắn người nói chuyện điện thoại là Lâm Trạch Dương sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!