Viễn Thần y mấy vạn năm không một mảnh tình vắt vai, nhìn cảnh này thật sự không chút vừa mắt, m* nó mấy người khinh thường cẩu FA đấy à, làm thế cho ai xem đấy.
"Này này này, hai người có thể nào để ý đến tôi một chút hay không?"
Lạc Thiên Kỳ bấy giờ mới sực nhớ đến Viễn Thần còn đang ai oán ở bên kia, hai tay lập tức tụ năng lượng.
Thấy y vẫn tiếp tục muốn đánh Viễn Thần vội đưa tay đầu hàng, ôi đừng đùa Viễn Thần hắn chưa muốn bị tên Ái Lạc Minh kia đánh đâu, đáng sợ lắm đấy.
Viễn Thần cười hì hì, xua tay nói "Không đánh, không đánh nưa, tôi thua rồi."
Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn Viễn Thần, tên Thiên Sứ này bị thần kinh à?
Ái Lạc Minh đưa mắt nhìn Viễn Thần, biết điều đấy. Sau đó lại nhìn đến Lạc Thiên Kỳ, hắn nhỏ nhẹ nói với y.
"Ngoan, không đánh nữa, vào nhà thôi."
Lạc Thiên Kỳ không chút phản kháng khi hắn xoa đầu mình nhưng mặt vẫn nhăn lại.
"Nhưng mà..."
Ái Lạc Minh thở dài "Không sao đâu, tên điên kia thuộc phe ta."
Viễn Thần đầu bốc khói, này này này, ai điên hả cái tên ôn dịch kia, mà nếu có điên thì cũng đỡ hơn cái thằng suốt ngày giả ngốc đi lừa tình người khác đấy nhá.
Lạc Thiên Kỳ ánh mắt dò xét nhìn Viễn Thần, bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện che đi tầm nhìn của y, bên tai văng vẳng tiếng nói trầm ấm của hắn.
"Tên kia xấu lắm, đừng nhìn."
Viễn Thần: "...."
Tưởng ở xa là ông đây không nghe được à? Xin lỗi nhá nghe không sót một từ nào.
Lạc Thiên Kỳ gật đầu "Ừ, rất xấu, mắt không đẹp bằng cậu, cằm cũng dài, trán thì như cái sân bay ý, đôi cánh kia nữa, nhìn thì chắc chắn không mềm mại bằng cậu, chậc, xấu kinh."
Viễn Thần ôm mặt khóc, huhu dù gì trên Thiên Đàng ông đây cũng được xếp vào top những Thiên Sứ điển trai nhất đấy, mặc dù không cao bằng tên kia nhưng cũng được rất nhiều người ái mộ, sao hai người dám....
Ái Lạc Minh cười rạng rỡ xoa đầu Lạc Thiên Kỳ "Ừ ừ, rất xấu nên Tiểu Kỳ đừng nhìn, nào vào trong ở ngoài nắng lắm."
Lạc Thiên Kỳ gật đầu rồi cùng Ái Lạc Minh vào nhà để lại Viễn Thần vẫn còn đau khổ đứng đó, đến khi ngước mặt lên nhìn thì hai người kia đã rời đi từ lúc nào, Viễn Thần đưa mắt xung quanh chắc chắn rằng từ nãy giờ không có ai thấy mình sau đó mới tức tốc vào nhà.
Tại phòng khách, Viễn Thần đáng thương ngồi khép nép trên ghế, đầu cúi xuống nhận áp lực từ hai đôi mắt đang nhìn mình.
"À... ờm... hai người có thể nào hòa hoãn chút không, dù sao tôi cũng là khách mà."
"Không thể!"
Hai người khoanh tay đồng thanh nói, Viễn Thần nhỏ bé đáng thương chỉ biết khóc ròng trong lòng.
"Nói đi, cậu đến đây làm gì?"
Không đùa nữa, Viễn Thần ngồi thẳng dậy, cánh đã thu lại từ lâu, lưng dựa ra sau ghế, chân trái gác lên chân phải, bày ra bộ dáng bất cần của mình. Anh tự nhiên rót cho mình một tách trà rồi đưa lên miệng nhâm nhi.
"Tôi nghe nói Đại Thiên Sứ đã chuẩn bị người để bắt hai người về, tôi đến thông báo để hai người chuẩn bị."
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Viễn Thần, Ái Lạc Minh nghiêm túc nhìn anh.
"Cậu có biết khi nào bọn họ xuất phát không?"
Viễn Thần lắc đầu "Tôi không biết, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi."
Hai người trầm mặc không nói gì, hết chuyện ở đây Viễn Thần cũng tạm biệt hai người rời đi để tránh bị Đại Thiên Sứ phát hiện.
"Ái Lạc Minh chúng ta đi thôi."
Thấy hắn không hiểu ý mình Lạc Thiên Kỳ vội nắm tay hắn kéo đi, vừa đi y vừa giải thích.
"Chúng ta lập tức về Địa Ngục tìm chi viện, với lực lượng kia cho du có mạnh đến mấy cũng chưa chắc đã thắng được."
Ái Lạc Minh gật đầu mỉm cười "Được, đều nghe cậu."
Hai người cứ thế mở ra cánh cổng tiến vào Địa Ngục nào biết có một mối nguy lớn đang chờ đón họ.
Trong cung điện, Vương Nhĩ Tân khoác lên mình một bộ giáp đen tuyền, đầy uy quyền ngồi trên ghế cao, bên dưới là hàng vạn ác quỷ đàng quỳ gối tung hô hắn.
Khóe môi nhếch lên cười đầy quỷ dị, hoàng tử của tôi, ngài trở lại rồi.
"Mau bắt lấy bọn chúng!"
Một đám ác quỷ với gương mặt dữ tợn tay cầm đinh ba đang truy lùng khắp nơi, sau khi xem xét nơi này không có ai bọn chúng liền đi đến chỗ khác lục soát.
Khi không gian đã yên tỉnh trở lại, từ trong mõm đá cao Lạc Thiên Kỳ dần dần hé mặt ra nhìn, thấy không còn ai hết mới dám thở phào.
Y lo lắng nhìn sang Ái Lạc Minh đã hôn mê gục trên vai mình, tay nắm chặt thành quyền.
Mãi lo về nhiệm vụ kia mà y quên mất đã đến giai đoạn Vương Nhĩ Tân tạo phản, nhưng rõ ràng y không hề trợ giúp hắn, rốt cuộc là ai đã ra tay giúp đỡ hắn cơ chứ.
"Ư..."
Lạc Thiên Kỳ sốt sắng nâng người Ái Lạc Minh lên "Cậu không sao chứ?"
Mi mắt Ái Lạc Minh nặng trĩu mở ra, dù cố gắng vận mình thế nào nhưng cơ thể bị dính chất độc đã sớm mất đi sức lực khiến hắn chỉ đành bất lực gục xuống.
Ái Lạc Minh tựa vào vai Lạc Thiên Kỳ thì thào "Tiểu Kỳ, xin lỗi, là tớ kéo chân cậu, nếu không cậu đã có thể chạy ra khỏi đây rồi."
"Cậu đang nói ngốc cái gì đấy hả, Lạc Thiên Kỳ tôi dù có xấu xa cũng không xấu tới mức mà bỏ người đi cùng mình ở lại chịu chết để bỏ chạy đâu."
Ái Lạc Minh mỉm cười "Tiểu Kỳ thật tốt."
"Hừ, bọn chúng đi rồi chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi đây thôi."
"Ái Lạc Minh, cậu ráng một chút, tôi dẫn cậu đi đến phòng thuốc, ở đó chắc chắn có thuốc giải."
"Được..."
Lạc Thiên Kỳ lại tiếp tục gắng sức đỡ Ái Lạc Minh đứng dậy, đi một lúc lâu hai người cuối cùng cũng đi đến được phòng thuốc.
Lạc Thiên Kỳ vui mừng đẩy cửa đỡ Ái Lạc Minh bước vào, đang khi cầm lọ thuốc trên tay thì cánh cửa phía sau đóng sầm lại, y giật mình nhanh chóng nhét lọ thuốc vào trong người hắn.
Xung quanh tối tăm dần dần hiện lên những cặp mắt đỏ rực, Lạc Thiên Kỳ đầy cảnh giác nhìn đám ác quỷ đang bao quanh mình, trong lòng đầy khinh thường, quả nhiên là đại diện cho điều xấu, ai mạnh thì theo kẻ đó, nhớ trước đây y còn oai phong mà ra lệnh, chà đạp bọn chúng nay lại bị chính thuộc hạ của mình vây bắt, hay thật đấy.
Từ trong bóng tối Vương Nhĩ Tân bước ra với nụ cười gian xảo trên môi, hắn chầm chậm bước đến trước mặt y.
"Thật mừng vì ngài đã quay lại, hoàng tử cao quý của tôi, ngài thấy đại lễ tôi chuẩn bị cho ngài như thế nào? Ngài thích nó chứ?"
Lạc Thiên Kỳ cười khẩy "Thích quá đi chứ nhưng mà Vương Nhĩ Tân có phải ngươi đã quên gì không? Ngươi chào ta sao lại không hành lễ thế? Không phải trước đây ngươi thích quỳ trước mặt ta lắm hay sao?"
Lời nói đầy khinh thường ấy khiến Vương Nhĩ Tân tức giận, hắn bước đến hất Ái Lạc Minh ra, đưa tay bóp lấy cằm của Lạc Thiên Kỳ gằn giọng.
"Lạc Thiên Kỳ, ngươi tưởng ngươi còn là Hoàng tử cao ngạo của Địa Ngục hay sao? Bây giờ nơi này ta là chủ, ngươi cũng chỉ là một ác quỷ tầm thường mà thôi."
Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên cười lớn.
"Hahaha Vương Nhĩ Tân ngươi mắc bệnh hoang tưởng đấy à." Chợt gương mặt y đanh lại "Nghe cho rõ đây, chó... dù có như thế nào thì cũng là chó, dù ngươi có khoác lên mình bộ bộ quần áo sang trọng quyền lực như thế nào thì cũng không che giấu được sự hèn mọn, thấp kém của ngươi, cũng không che giấu được sự thật ngươi là con chó của ta, con chó hèn mọn của bổn Hoàng Tử."
"Ngươi!"
Vương Nhĩ Tân tức giận bóp chặt lấy cổ của Lạc Thiên Kỳ nâng lên cao, Lạc Thiên Kỳ cũng không thèm giãy giụa, mà chỉ cắn răng không cho phép mình phát ra tiếng.
Vương Nhĩ Tân hắn chính là ghét nhất bộ dạng cao ngạo này của y, nhưng để giết y thì hắn lại không muốn.
Vương Nhĩ Tân dùng thuốc làm cho Lạc Thiên Kỳ ngất đi sau đó ném y cho thuộc hạ mang đi, hắn quay đầu sang nhìn Ái Lạc Minh đang trừng mắt tức giận ờ đó.
"Ồ xem kìa, ai đây nhỉ, không phải là tên Thiên Sứ ngu ngốc hay bám lấy Lạc Thiên Kỳ hay sao?"
"Tên khốn, ngươi mang cậu ấy đi đâu rồi?"
Vương Nhĩ Tân đá mạnh vào bụng Ái Lạc Minh "Ngươi là cái thá gì mà dám trừng mắt với ta?"
Bỗng nhiên hắn nở nụ cười gian xảo, hắn dương đôi mắt đắc ý đầy khiêu khích nhìn Ái Lạc Minh.
"À ngươi muốn biết ta đem y đi đâu không? Là đến phòng của ta đấy, ngươi biết ta sẽ làm gì không?"
Ái Lạc Minh trừng mắt, tức giận vùng lên nhưng lại bị mấy tên ác quỷ đè mạnh xuống đất.
Vương Nhĩ Tân cười lớn rồi lại nói tiếp "Y xinh đẹp như vậy không biết ở dưới thân ta khóc lóc còn có thể đẹp hơn không, thật đáng mong đợi, chỉ nghĩ đến thôi mà nơi này của ta đã có phản ứng rồi đây này."
"Ta nhất định sẽ giết ngươi!"
"Ồ được thôi, ta sẽ đợi, nhưng chắc ngươi không có cơ hội rồi hahaha... được rồi mang hắn đem nhốt đi."
"Vâng!"