Nghe xong cuộc điện thoại kia tâm tình ăn cháo của y cũng mấy hết, nhìn tô cháo đã vơi gần một nữa Lạc Thiên Kỳ thở dài rồi kêu người ra dọn, còn mình thì thong thả ra vườn đi dạo.
Lạc Thiên Kỳ phải công nhận rằng chồng cũ của y rất giàu, chỉ một khu vườn mà rộng như một cánh đồng vậy, lại quay đầu nhìn về phía nhà chính y thở dài cảm thán một câu.
Kia mà gọi là nhà á? Phải gọi là lâu đài mới đúng.
Đi một lúc cũng mệt y quyết định ngồi xuống một cái xích đu được đặt dưới một bóng cây lớn nghỉ ngơi, xích đu đung đưa khiến mái tóc mềm mại của y lay nhẹ, gương mặt thanh tú trở nên hòa nhã hơn khi tiếp nhận từng đợt gió nhẹ phả vào mặt.
Y không hề biết rằng ở đằng xa có một đôi mắt đang theo dõi y.
Ngồi một lúc thì y ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
Lạc Thiên Kỳ giật mình ngồi bật dậy, động tác khá mạnh nên làm y đổ nhào về phía trước may có một cánh tay cản y lại nếu không y đã hôn đất rồi.
"Quý Diệp? Không phải anh ở công ty sao?"
"Trên công ty không có việc nên tôi về."
Đúng là hôm nay công việc của hắn rất nhàn, chỉ có vài cái bản báo cáo cần ký, vốn định sẽ nán lại ở công ty kiếm việc gì đó cho mình bận rộn nhưng nhớ đến thái độ khác thường của Lạc Thiên Kỳ sáng nay, hắn vẫn là quyết định đi về nhà.
Vừa về đến nhà đã nghe quản gia nói y đang đi dạo ngoài vườn, không nghĩ nhiều hắn đã vô thức bước đi, đến khi hoàn hồn đã thấy mình đứng trong vườn, đằng xa là chàng trai đang ngồi đung đưa trên xích đu.
Hắn không hiểu sao mình phải đi tìm y, nhưng vẫn cứ đứng bất động ở đó mà ngắm nhìn y, tưởng chừng như không dám bước đến để phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ kia.
Đến khi thấy y dần dần thiếp đi Quý Diệp mới nhẹ nhàng bước đến.
Lạc Thiên Kỳ mím môi nhìn Quý Diệp, trong lòng muốn hỏi vì sao hắn lại đến đây, lại còn ngồi cạnh lúc mình ngủ, nhưng không có cách nào mở lời, trùng hợp lúc này trong đầu y vang lên tiếng thông báo của hệ thống.
[Ting, độ hảo cảm: 10%]
Lạc Thiên Kỳ mặt nghệch ra, y đâu có làm gì đâu sao nó lại tăng? Hệ thống bị lỗi rồi à?
1503 như nhìn thấu được suy nghĩ của Lạc Thiên Kỳ, bất lục mà thở dài.
Có gì nghi ngờ cũng đổ lỗi cho hệ thống tụi nó là thế nào, không lẽ giờ bảo do hình ảnh ký chủ lúc ngủ đẹp quá, mê người quá khiến Quý Diệp không nhịn được mà mê mẩn, nhìn đến mức có cảm tình, nói xong không bị ký chủ chửi mới lạ, chắc chắn sẽ bảo nó nói điêu cho coi.
"Nên vào nhà thôi, sắp tới giờ cơm rồi."
Quý Diệp nói xong liền đi thẳng, Lạc Thiên Kỳ ngồi đó ngơ ra vài giây rồi mới nhanh chóng đuổi theo hắn, hình như hắn khi nãy vừa cười với y thì phải, mặc dù độ cung của miệng không cao nhưng y chắc chắn là hắn có cười với mình, đây là vì đã có thiện cảm với mình rồi?
Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt bụng y nhanh chóng cồn cào, mùi hương thơm phức của món ăn dộc vào mũi khiến y đứng ngồi không yên, tay cầm đũa sắp không kiềm chế được mà muốn tung hoành.
Cái tên ôn thần kia làm gì mà lâu thế không biết, đến bây giờ còn chưa xuống, y đói lắm rồi đấy, nếu không phải do quy củ thì y đã quét sạch bàn ăn này trước rồi.
Quý Diệp vừa đến đã bị Lạc Thiên Kỳ dùng đôi mắt uất ức chiếu lên người, hắn phì cười kéo ghế ngồi xuống đối diện y.
"Lần sau nếu có đói thì cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi."
Lạc Thiên Kỳ bĩu môi "Sao mà được chứ."
"Được rồi ăn đi."
Chỉ chờ có thế, hai mắt y sáng lên, bắt đầu động đũa gắp món sườn được rim mình thích bỏ vào miệng, oa thiên đường.
"Cậu Lạc... "
"Gọi tội là Kỳ hay Thiên Kỳ, gọi cậu Lạc nghe cứ sao ý." Lạc Thiên Kỳ cắt ngang lời hắn, gắp thêm miếng cá bỏ vào miệng nhai xong lại ngước lên nhìn hắn "Với lại chúng ta đang tiếp tục giả vờ làm vợ chồng, cũng không thể gọi quá xa cách được, nếu người trong nhà nghe thấy sẽ sinh nghi."
Quý Diệp gật đầu tán thành.
"Vậy tôi gọi cậu là Thiên Kỳ."
Lạc Thiên Kỳ gật đầu rồi tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.
Quý Diệp nhìn y có chút bất lực, trước giờ chưa từng ăn chung nên nhìn y như vậy hắn có chút bất ngờ, cứ tưởng y như bao thiếu gia nhà khác được rèn luyện từ nhỏ khi ăn uống phải nho nhã gì đó nhưng y lại khác xa, không chút kiêng nể nào, rất thoải mái. Quý Diệp vậy mà lại không cảm thấy chán ghét ngược lại cảm thấy y như vậy mới tốt, thích hợp với con người y, hơn nữa y ăn đến hai má phồng lên như hai cái bánh bao trông rất đáng yêu.
"Khụ..."
Quý Diệp nắm tay ho nhẹ, xua tan đi những ý nghĩ đang loạn trong đầu, sau đó nói với Lạc Thiên Kỳ.
"Thiên Kỳ, ngày mai em gái tôi sẽ đến đây ở vài ngày, nó phải chuẩn bị đề án đại học gì đó, tại nơi này gần trường tiện qua lại nên mẹ bảo cho nó ở nhờ vài ngày."
Lạc Thiên Kỳ gật đầu coi như đã hiểu "Em biết rồi, anh yên tâm em sẽ cố không để em ấy phát hiện đâu."
Quý Diệp ừm một tiếng, hai người lại tiếp tục bữa ăn yên tĩnh của mình.
Ngày hôm sau, trước cánh cổng cao lớn nhà Quý Diệp xuất hiện một chiếc xe sang trọng, cửa xe mở ra, bước xuống là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài được buộc cao khiến trông rất năng động.
Nhận lấy hánh lý từ tay tài xế, cô gái mỉm cười nhìn ngôi nhà trước mặt mình.
"ANH HAI, ANH DÂU, EM GÁI CƯNG CỦA HAI NGƯỜI ĐẾN RỒI ĐÂY!!!"
'Cốc'
Cô gái ôm đầu, đôi mắt ủy khuất nhìn người phụ nữ vừa bước xuống xe đã cho mình một cốc.
"Con hét cái gì mà hét, ồn chết đi được. Quý Hạ Linh, con có thể nào giống con gái một chút được không hả?"
Quý Hạ Linh bĩu môi "Cũng đâu phải lỗi do con, ai biểu mẹ sinh con ra con gái chi, chứ con muốn làm con trai chứ bộ."
"Hửm?"
Bị mẹ lườm Quý Hạ Linh ngậm miệng không dám hó hé gì nữa, mắt nhìn qua cánh cổng thấy hai người đi đến, là anh hai cùng anh dâu, hai mắt cô sáng rực, tất cả lời dặn của mẹ trước đó đều bỏ ra sau đầu mà nhảy cẫng lên, tay vẫy vẫy.
"Anh hai, anh dâu, em đến rồi nè."
Quý Diệp vừa mở cổng ra Quý Hạ Linh đã lao đến ôm chầm lấy y.
"Anh dâu, lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá à."
Lạc Thiên Kỳ cười cười đỡ lấy cô em chồng này "Đúng là lâu thật đấy." Lại nhìn thấy Quý phu nhân ở phía sau y nhẹ giọng chào hỏi.
"Con chào mẹ ạ."
Quý phu nhân gật đầu hài lòng với con dâu nhà mình, sau đó lại lôi Quý Hạ Linh ra dặn dò một phen.
"Ở đây phải ngoan, cấm làm phiền đến anh hai với anh dâu con nghe chưa."
Quý Hạ Linh chán nản gật đầu "Vâng vâng, con nhớ rồi thưa Quý phu nhân, mẹ đã nhắc chuyện này hơn mười lần rồi đấy, mẹ phải có niềm tin vào con gái mẹ chứ."
Quý phu nhân hừ một tiếng "Tin ai chứ cũng không tin con, mẹ hiểu con quá mà."
Quý Hạ Linh bĩu môi, mình có làm gì đâu trời.
Dặn dò con gái xong Quý phu nhân mới quay sang nhìn vợ chồng con trai cười hiền.
"Con bé này nhờ hai đứa nhé."
"Vâng ạ."
Nói xong Quý phu nhân lên xe rời đi để con gái lại cho vợ chồng con trai giải quyết.
"Vào nhà thôi."
Quý Diệp giúp em gái mình kéo va li đi trước, Quý Hạ Linh bám lấy tay anh dâu mình bước lẽo đẽo theo sau.
"Anh dâu này, chiều anh có bận gì không? Nếu không chúng ta đi chơi đi, bữa giờ mẹ bắt em ở nhà sắp thành con tự kỷ luôn rồi đây này, giờ được ra ngoài em sung sướng chết mất."
Lạc Thiên Kỳ cười cười nhìn cô em chồng này, ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra là chiều nay mình có hẹn gặp với tên tra nam nào đó nên đành từ chối khéo cô.
Quý Hạ Linh bị y từ chối cũng không hề buồn, ngược lại còn niềm nở hơn.
"Vậy mai cũng được, mai được không ạ?"
Lạc Thiên Kỳ hết cách đành gật đầu đồng ý.
Quý Hạ Linh mừng rỡ reo lên.
"Vậy mai sau khi em tan học nhé, anh dâu đến đón em rồi chúng ta đi chơi."
"Được."
Quý Diệp đi phía trước nghe hai người nói chuyện chỉ biết lắc đầu cười. Đây có phải là em gái dụ dỗ vợ hắn ngoại tình công khai trước mặt hắn hay không đây.