Lạc Thiên Kỳ hậm hực đi từng bước thật nhanh trên con đường trở về lớp học.
Hừ, có đứa tiểu đệ dễ thương mà nó cũng mê trai, đúng là không có tiền đồ mà.
Chợt ánh mắt gắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
"Aaaa Lục tướng quân, ngài đưa ta đến lớp với, ta quên đường mất tiêu rồi."
Lạc Thiên Kỳ hớn hở chạy đến chắn trước mặt Lục Huyền Vũ. Nam nhân cao lớn khó hiểu nhìn thiếu niên trắng trẻo cao đến vai mình. Mày kiếm hơi nhíu lại dường như có chút bất lực. Tại sao lúc nào hắn cũng gặp tên tiểu tử này thế?
"Thái Tử, lớp học của ngài không phải đang ở trước mặt hay sao? Chỉ cần đi thêm vài bước."
Lạc Thiên Kỳ lập tức ngồi thụp xuống, mặt hơi nhăn lại, hai mắt long lanh chứa nước nhìn Lục Huyền Vũ.
"Lục tướng quân, chân người ta bỗng nhiên đau quá, không có đi nổi nha."
Khóe môi nam nhân giật giật, không phải Thái Tử vời mới tung tăng chạy nhảy từ bên đó qua bên này à, có tìm cớ thì cũng nên tìm cớ gì nghe hợp lý chút chứ. Lục tướng quân cảm thấy ở trong quân doanh chưa từng có chuyện nào làm hắn bất lực như chuyện này.
Lục Huyền Vũ thở dài, hơi cúi người xuống. Đang lúc Lạc Thiên Kỳ cảm thấy vui mừng vì tưởng được người ta đỡ dậy, nào ngờ vị tướng quân nào đó mặt gỗ, tính cũng như gỗ, nghiêm chính chắp tay hành lễ rồi đi lướt qua người Thái Tử nào đó.
"Mạt tướng có việc, xin phép cáo lui."
Một trận gió lạnh thổi qua, Lạc Thiên Kỳ hóa đá ngồi đó. Sau đó hai má phồng lên đầy tức giận, uất ức chút giận lên đám cỏ bên dưới.
"Hứ cái tên mặt lạnh đáng ghét, ngươi cứ đợi đó cho bổn Thái Tử."
"Thái Tử đã đến sao lại không vào lớp học?"
Giọng nói nhẹ nhàng của nam tử vang lên từ phía sau, nghe cái giọng điệu này đủ biết người đến là người nào. Lạc Thiên Kỳ lập tức đứng dậy, xoay người lại mỉm cười như hoa nhìn nam tử ăn mặc thư sinh trước mặt.
"Chào thầy ạ."
Tự An Kiên bước đến, như thường lệ mà đưa tay ôn nhu xoa đầu Lạc Thiên Kỳ. Chẳng may lần này y lại hơi nghiêng đầu né tránh, khiến bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Nét cười trên môi thoáng cứng đờ nhưng lại rất nhanh biến đổi như chưa có chuyện gì.
"Đến giờ học rồi, chúng ta vào thôi."
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười gật đầu rồi bước vào trước. Tự An Kiên ở phía sau đăm chiêu nhìn thiếu niên trước mắt, cảm thấy người này hôm nay thật quá khác lạ, không phải thường ngày sẽ bám dính lấy hắn hay sao? Đổi tính rồi?
Tự An Kiên lắc đầu phủ nhận, không thể nào, tên Thái Tử này si mê hắn như điếu đổ, với cái tính ngây thơ ngu ngốc như thế, sao nói đổi là đổi được, nghĩ thế, lo lắng trong lòng của hắn vơi đi không ít. Nhưng để phòng ngừa, hắn xem ra phải tỏ ý thân cận với y hơn mới được.
Lạc Thiên Kỳ nhảy chân sáo đi phía trước nào để tâm đến người thầy đang tìm cách thân cận mình. Y bây giờ còn đang bận nghĩ làm sao để suốt ngày bám dính lấy Lục tướng quân đây này.
"Đến nơi rồi."
Lục Thiên Uy nhẹ nhàng đặt tiểu hài tử xuống. Lục Viễn Sinh sau khi tiếp đất liền thò tay vào trong vạt áo lấy ra một cây kẹo đường đưa cho Lục Thiên Uy, môi nhỏ chúm chím nở nụ cười ngọt ngào.
"Cho tam ca nè, cái này là mẫu hậu cho ta, nhưng ta cho huynh đó, coi như là quà cám ơn."
Lục Thiên Uy mỉm cười nhận lấy cây kẹo từ tay hài tử, tay còn lại đưa lên xoa đầu tiểu hài tử khiến y tức giận vỗ vỗ bàn tay mủm mỉm trắng mềm của mình lên tay hắn.
Lục Thiên Uy phì cười trước bộ dạng cực manh của bảo bảo. Gian ác bẹo cái má phúng phính của tiểu hai tử khiến nó hơi đỏ lên mới hài lòng buông tha.
"Mau vào học đi, không thôi bị thầy la đấy, tan học ta đến đón đệ."
Lục Viễn Sinh giật mình, hai chân nhỏ luống cuống chạy đi, nhưng vẫn không quên quay đầu vẫy tay chào tam ca của mình.
Lục Thiên Uy mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, sau khi đã đi khuất thì mới quay người rời đi.
"Tướng quân, hoàng thượng cho gọi người."
Lục Huyền Vũ đang ở nơi huấn luyện quan sát các binh sĩ, sau khi nghe lời truyền của thái giám liền vội vã rời đi.
Thượng thư phòng,
Hoàng Đế sầu não đỡ trán, đến khi có người báo Lục tướng quân đến mới ngồi thẳng dậy, trong lòng cũng cảm thấy bớt ưu phiền.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng."
"Bình thân, ngươi mau lại đây ngồi."
"Vâng."
Hắn vừa ngồi xuống thì Hoàng Đế liền bắt đầu nói.
"Ắt hẳn tướng quân cũng nghe tin đến chuyện Tây quốc rục rịch muốn tiến đánh nước ta."
Thần sắc trên mặt ngưng trọng, đôi mắt của Lục Huyền Vũ hơi nheo lại đầy nguy hiểm.
"Thần quả thực có nghe đến chuyện này."
"Vậy tướng quân có sáng kiến gì không?"
Lục Huyền Vũ nghiêm túc nhìn sang Hoàng Đế, giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát.
"Thần nghĩ không có chứng cớ xác thực thì khi ra quyết định chiến bọn họ sẽ có cớ mà tiến đánh xâm chiếm nước ta. Cho nên vi thần nghĩ, chúng ta trước tiên nên thăm dò cặn kẽ và tìm được thông tin chính xác."
Lạc Vân đế gật gật đầu dường như rất hài lòng với ý kiến này.
"Vậy khanh nghĩ ai là người thích hợp để đi thăm dò đây."
Lục Huyền Vũ xoa cằm suy tư hồi lâu cuối cùng cũng nhớ được một cái tên. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Đế mà quỳ xuống hành lễ.
"Thần mạn phép để cử Phó Minh, người này là phó tướng của thần, thông minh lanh lợi, chuyện thăm dò này để hắn làm là rất thích hợp."
Lạc Vân hơi suy tuy, dường như có gặp vị phó tướng này một lần, quả là như lời Lục tướng quân nói, người này quả thực có tài. Hoàng đế mỉm cười gật đầu.
"Được, vậy cứ theo lời của Lục tướng quân đi."
Lạc Thiên Kỳ chán nản ghi ghi chép chép trên giấy, cuối cùng thấy mỏi tay quá mà buông bút, chống cằm nhìn người thầy tra nam của mình đang đi đi lại lại giảng giải cho học trò.
"Thái Tử xem ra là rất thích thầy Tự nhỉ?"
Bên tai vang lên tiếng châm chọc, Lạc Thiên Kỳ nhíu mày nhìn qua. Tưởng ai hóa ra là Tứ hoàng tử Lạc Vĩnh Hiên. Người này trong ký ức nguyên chủ ngoài việc hay châm chọc và bày trò hãm hại nguyên chủ ra thì chả có gì nổi bật.
"Sao tứ ca lại nói như thế?"
Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn hắn, Tứ hoàng tử thấy y như thế liền cảm thấy như đang bị y khiêu khích, tính vốn nóng nảy thế là hừ lạnh mà nói.
"Chứ không phải ngươi nhìn thầy ấy suốt đấy à? Đúng là cái đồ bại hoại, đến thầy mình mà cũng thích."
Lạc Thiên Kỳ phỉ nhổ trong lòng, làm ơn đi, mắt y không có kém đến nổi mà đi thích tên đó. Y nhìn hắn là để soi xem tên này có gì mà khiến muội muội y chết mê chết mệt như vậy để tìm cách phòng ngừa. Chứ ai rãnh mà nhìn chi, ngắm tướng quân nhà y không phải sướng con mắt hơn à.
Lạc Thiên Kỳ một tay chống cằm, mắt phượng tinh xảo hơi nhướn lên, môi cong cong lên cười nhẹ.
"Sao huynh biết là ta ngắm thầy ấy? Chắc là do tứ ca cũng ngắm ta ấy nhỉ?"
"Uầy, chẳng lẽ tứ ca thích ta sao?"
"Ây da không được nha, thích thầy giáo là bại hoại, còn thích đệ đệ mình là đại nghịch bất đạo a."
Tứ hoàng tử tức giận đập bàn đứng bật dậy, mặt mũi đỏ bừng lên chỉ thẳng tay vào Lạc Thiên Kỳ.
"Ngươi nói gì thế hả? Có tin ta giết chết ngươi không?"
Nói xong trên cổ Lạc Thiên Kỳ đã xuất hiện thêm một lười kiếm sắc bén.
Tiếng động quá lớn khiến mọi người chú ý nhìn qua, ai ai cũng giật mình, sao Tứ hoàng tử lại chĩa kiếm vào Thái Tử chứ, không sợ bị trách phạt hay sao?
Lạc Thiên Kỳ dùng ngón tay đẩy nhẹ mũi kiếm ra, cười tà nói.
"Huynh thật sự muốn giết ta à? Nghĩ kỹ chưa đấy?"
"Đừng quên mẫu phi đang bị cấm túc chứ."
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng tính sát thương cực cao, Lục Vĩnh Hiên run rẫy đánh rơi kiếm. Âm thanh chói tai vang lên, hắn khụy xuống ánh mắt căm hận nhìn Lạc Thiên Kỳ.
Tự An Kiên thấy tình thế không ổn liền đứng ra ngăn cản, Lạc Vĩnh Hiên sợ việc đến tai hoàng thượng cũng không dám làm liều nữa, ôm một bụng tức giận trở về chỗ ngồi.
Lạc Thiên Kỳ đắc ý lắc mình, miệng cười vui vẻ. Tí phải kể cho Lục tướng quân nghe mới được.
Tan học, Lạc Thiên Uy theo lời nói lúc sáng mà đến đón Lạc Viễn Sinh, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đánh yêu của tiểu hài tử khóe môi liền cong lên, nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy vết đỏ trên bờ má trắng nõn của tiểu hài tử.
Đáy mắt hắn hơi tối lại, m* nó, là đứa nào gan to động đến người của hắn.1
"Tam ca? Huynh đến đón đệ à?"
Lạc Thiên Uy gật đầu, cúi người xuống nhẹ nhàng bế Lục Viễn Sinh lên. Tiểu hài tử thuận tay ôm lấy cổ của nam nhân, hai mắt to tròn ngây ngô nhìn.
Lạc Thiên Uy xót xa nhìn vết đỏ trên má tiểu hài tử, tay đưa lên chạm nhẹ khiến tiểu hài tử la lên. Hắn đau lòng đưa tay xuống, lại sưng như vậy, tốt nhất đừng để hắn biết là ai, nếu không hắn sẽ không tha cho người đó.
"Tiểu Sinh ngoan, nói cho tam ca biết là ai đánh đệ, ta đi trút giận cho đệ."
Lạc Viễn Sinh đang tươi cười nghe hắn nhắc đến chuyện này mặt nhỏ liền nhăn lại, hai tay ghi chặt cổ hắn, uất ức khóc nấc lên.
"Là... là Thập Tứ hoàng tử, huynh ấy dám mắng ca ca đệ, đệ lên nói lại vài câu liền bị huynh ấy đánh huhu đau quá tam ca ơi huhu... "
Lạc Thiên Uy nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng tiểu hài tử dỗ dành.
"Ngoan đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên bây giờ."
Lạc Thiên Uy dùng tay lau nhẹ đi nước mắt của tiểu hài tử trên tay rồi mỉm cười nói.
"Vậy đệ có muốn trút giận không? Tam ca dẫn đệ đi trút giận."
Lạc Viễn Sinh gật đầu lia lịa "Muốn, muốn, mau đi thôi tam ca"