"Ưm... "
Lạc Thiên Kỳ khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra. Trần nhà xa lạ đập vào mắt Lạc Thiên Kỳ không khỏi nhíu mày, hơi quay đầu mà quan sát xung quanh.
Đây là một căn nhà được làm bằng trúc có vẻ không quá lớn, cách bài trí và sắp xếp đồ vật cũng đặc biệt giản dị.
Lạc Thiên Kỳ ngồi dậy, cảm thấy được sự uể oải phát ra từ bên trong, y khẽ vặn mình rồi xỏ giày bước xuống khỏi giường trúc, đi thẳng đến mở cửa và bước ra ngoài.
Một làn gió mát thổi đến, lả lướt qua mái tóc đen của y khiến nó phấp phới bay, Lạc Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn quang cảnh trước mắt mình.
Y tiến ra giữa sân, trước mặt là một cây anh đào, đang là cuối thu nên nó không có hoa, mà là những tán lá xanh mơn mởn, tươi mát đang lay nhẹ trong gió.
Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt hưởng thụ sức sống của thiên nhiên. Một căn nhà trúc đặt ở giữa nơi xinh đẹp này, thật dễ khiến con người ta cảm thấy yên bình khó tả.
"Đã tỉnh rồi sao?"
Lạc Thiên Kỳ chậm rãi mở mắt, quay người nhìn nam nhân đang đeo đấu lạp đứng phía sau mình. Ánh mắt y bình tĩnh đến lạ, yên ả như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, khóe môi cong lên cười nhàn nhạt.
"Vì sao lại bắt ta đến đây? Muốn dùng người để uy hiếp ư?"
Nam nhân khẽ lắc đầu, ở đằng sau tấm màn che dường như cũng đang cười.
"Sao ta có gan bắt Hoàng đế bệ hạ để uy hiếp người khác chứ."
Lạc Thiên Kỳ phì cười, tay hữu ý chắp sau lưng. Hít một hơi, ánh mắt y trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào nam nhân kia mà nói.
"Vậy sao? Có gan bắt ta đến đây, nhưng lại không có gan dùng ta để uy hiếp người khác, ngài kỳ lạ thật đấy Tự Thái Phó."
Nam nhân kia hơi khựng đôi chút rồi thả lỏng, hắn đưa tay lên gỡ đấu lạp xuống. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
"Đúng là không thể qua mắt được bệ hạ."
Lạc Thiên Kỳ nhếch môi nhìn Tự An Kiên, nếu không phải trong lúc vác mình, hắn sơ ý để lộ mắt mà cứ tưởng y đã bất tỉnh thì chắc y cũng chả đoán ra.
Lạc Thiên Kỳ âm thầm chậc lưỡi, tên này cũng thật rãnh ghê, chức quan lớn ở trong cung không làm mà lại chạy ra đây làm cướp, đây là niềm vui mới của mấy tên rỗi hơi hay sao? Đúng là dở hơi.
"Nói đi, ngươi bắt ta đến đây có mục đích gì?"
"Thần chỉ muốn người được sống an ổn mà thôi."
Tự An Kiên mỉm cười nói, ánh mắt có chút gì đó đau thương. Lạc Thiên Kỳ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Tự An Kiên đột nhiên lao đến, kéo y ôm vào trong lòng, khóe mắt đỏ ửng mà nức nở.
"Kỳ nhi, ta sai rồi, ta sai thật rồi, là ta ngu ngốc mới khiến đệ phải... nhưng thật may, thật may, ông trời đã thương tình cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ, nhất định."
"???!!!"
Lạc Thiên Kỳ trợn tròn mắt kinh ngạc, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tên tra nam này đang nói loạn cái gì sao y không hiểu gì cả, tự nhiên lại nhận sai, rồi nói cái gì ông trời cho cơ hội.....
Gượm đã... không lẽ ý của hắn chính là... chính là...
"Đời trước là ta hại đệ, đời này ta nhất định sẽ bù đắp lại tất cả, sẽ bảo vệ đệ chu toàn."
Tự An Kiên vuốt ve bờ má mềm mại của Lạc Thiên Kỳ, trong mắt chứa chan yêu thương vô bờ bến nhưng hắn nào biết đây không còn là người đó nữa.
Lạc Thiên Kỳ khóe mắt giật giật kịch liệt, vậy mà lại đoán trúng, tên này vậy mà trọng sinh. Lạc Thiên Kỳ cảm thấy đầu mình ong ong, rốt cuộc sau khi nguyên chủ bị đày đi biên cương đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.
Tự An Kiên là một thư sinh nghèo, may mắn gặp được tổng quản trong cung, thấy gương mặt ưa nhìn cùng học vấn cao sâu của hắn tổng quản liền mời vào cung phụ giúp. Có cơ hội đổi đời hắn liền chấp nhận.
Vào cung được vài năm, theo sự dẫn dắt của vị tổng quản kia hắn đã có được địa vị ở trong cung, tuy không quá cao nhưng đối với hắn như vậy là quá đủ.
Nhưng rồi sống trong nơi thâm cung hiểm độc, ai ai cũng đối với nhau đầy tính toán, Tự An Kiên dần dần không còn là chàng thư sinh nghèo hiền lành kia nữa, mà trong đầu đã không ít bị ảnh hưởng, suy nghĩ trong lòng cũng đổi khác, hắn dần cảm thấy cuộc sống lúc này không còn đủ với hắn nữa mà hắn muốn nhiều hơn, muốn địa vị của mình cao hơn nhưng lại không có cơ hội. Cho đến một ngày một tiểu hài tử bất chợt ôm chầm lấy chân hắn mà cười nói với người nam nhân phía sau.
"Phụ hoàng, con muốn người này làm thầy con."
Nụ cười của tiểu hài tử ngây thơ, trong sáng đến mức khiến hắn cũng ngẩn người. Và đó là lần đầu tiến hắn gặp y, Thập hoàng tử Lạc Thiên Kỳ.
Tự An Kiên từ ngày đó trở thành thầy dạy học của Lạc Thiên Kỳ, hắn trong lòng có chút vui sướng vì cảm thấy cơ hội đã đến với mình, từ đó hắn dạy dỗ chăm sóc y ân cần vì y chính là người mà mình có thể bám vào và leo lên.
Nhưng cho đến cái ngày đó, Thập hoàng tử nay được sắc phong làm Thái Từ hẹn hắn ra sau đình viện, ngượng ngùng mà thổ lộ tình cảm với hắn.
Trong lòng Tự An Kiên lúc đó bất chợt dâng lên cảm xúc mâu thuẫn, hắn chăm sóc người này để người này giúp hắn nâng cao địa vị, trở thanh quan lớn chứ không phải để y yêu hắn. Với lại hắn cũng không phải đoạn tụ, nên cũng bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét.
Nhưng đường công danh còn đó không thể bỏ lỡ, cảm xúc nhất thời mơ hồ, Tự An Kiên cười gượng mà chấp nhận y, nhìn nụ cười của người nọ, trong lòng rối ren không biết quyết định đó là đúng hay sai.
Hai người bắt đầu mối tình thầy và trò của mình, nhưng chỉ có Lạc Thiên Kỳ là ngu ngốc mà thật lòng yêu hắn. Tự An Kiên một bên tỏ ra yêu thương y, một bên lại tán tỉnh muội muội của y.
Lạc Thiên Kỳ không ngốc đến mức không biết đến những hành động đó của hắn, nhưng y chính là yêu hắn đến đần độn, mỉm cười bỏ qua tất cả.
Bỏ qua cho đến khi bị hãm h.i.ê.p, cho đến khi bị phế truất, cho đến khi bị đày ra biên cương nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của hắn.
Lúc này y không bỏ qua nữa mà là... từ bỏ.
Sau khi Lạc Thiên Kỳ bị phế truất người được chọn là Tứ hoàng tử Lạc Vĩnh Hiên. Không bao lâu sau, hắn lên ngôi, nhưng trong lòng vẫn luôn coi vị đệ đệ ở biên cương kia là cái gai trong mắt, tuy y không còn gì có thể uy hiếp mình, nhưng hắn chính là ghét y từ nhỏ đến lớn vào tận xương tủy, vì cớ gì y luôn tốt hơn hắn, mà hắn luôn bị mẫu phi mình ghẻ lạnh đen ra so sánh. Hận thù làm mờ mắt, Lạc Vĩnh Hiên liền liên kết với quân đội nước địch mà giết chết y.
Mà Tự An Kiên sau ngày y rời khỏi hắn cứ nghĩ mình sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước, cùng Lạc Linh kết làm phu thê mà sống yên ổn hết đời. Nhưng ông trời dường như không cho hắn như ý.
Sau khi y rời đi, chờ đợi hắn không phải là cuộc sống an ổn đó, mà là nổi nhớ cùng hối hận khôn xiết. Hắn vậy mà nhớ y, nhớ đến từng câu nói, nụ cười, cử chỉ ôn nhu của y mỗi lần đứng trước mặt hắn, nhớ đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy chân thành.
Nhớ y nhưng không biết làm sao để giải tỏa, hắn cứ thế ngày ngày đắm chìm trong rượu, mỗi lần thấy y xuất hiện trong ảo giác của mình, hắn khóc vì hối hận về những việc mình đã gây ra cho y, hắn cảm thấy hắn thật tồi.
Cảm xúc đau nhói nơi trái tim khiến Tự An Kiên nhận ra. Hắn yêu y rồi, yêu thật rồi. Tại sao khi mất đi hắn mới nhận ra là hắn yêu y, hắn thật ngu ngốc. Liệu bây giờ còn kịp không?
Tự An Kiên từ bỏ tất cả, một mình phóng tới biên cương xa xôi mong để gặp y, khi đó hắn sẽ quỳ xuống xin y tha lỗi cho mình, xin để được bù đăp cho y. Vất vả bao nhiêu ngày đêm nhưng khi đến nơi thứ hắn nhìn thấy chỉ là một cổ quan tài lạnh lẽo. Bên trong là người hắn yêu nhưng đã bỏ lỡ.
Tự An Kiên rơi vào hố sâu tuyệt vọng, hắn đã mất tất cả, mất luôn cả y, trong lòng dồn dập dâng lên muôn vàn hối hận cùng oán trách bản thân. Cuối cùng hắn lựa chọn đi theo y. Đời này là hắn làm tổn thương y, chỉ mong kiếp sau có thể bù đắp lại tất cả.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, vết cắt trên cổ không ngừng ứa máu nhưng hắn vẫn cười.
Trước mắt nay chỉ còn là một màu đen tối tăm, đột nhiên lại le lói một điểm sáng...
Tự An Kiên giật mình tỉnh dậy, khi hắn đã biết mình trọng sinh, nước mắt vui mừng không tự chủ mà rơi xuống.
Hắn trùng sinh sau khi Lạc Thiên Kỳ đã đăng cơ, hắn không hiểu sao đời này lại khác đời trước, nhưng không sao, chỉ cần y còn sống là được.
Mọi chuyện sau khi hắn sống lại dường như đã thay đổi, y không còn quấn quýt với hắn mà luôn đi bên cạnh Lục tướng quân, Lạc Linh thấy hắn cũng ngó lơ mà chạy theo Lục tiểu thư. Mọi thứ thay đổi quá chóng mặt nhưng sự độc ác của Tứ Hoàng tử nay thành Tứ vương gia là vẫn nguyên vẹn.
Tự An Kiên quyết không để ai đụng đến Lạc Thiên Kỳ, thế là lén lút giả làm quân sư thâm nhập vào đám cướp này để lấy thêm thông tin về kế hoạch tạo phản của Tứ hoàng tử, vì hắn biết đám cướp này là một phần cầu nối thông tin của Tứ hoàng tử, vốn thủ lĩnh không phải tên to lớn kia mà là người khác, nhưng hắn lại ẩn thân cực kỳ kỹ càng.
Nay đám cướp bị phá tan Tứ hoàng tử ắt hẳn không thể để yên. Tự An Kiên đã sớm xóa hết dấu vết của mình, chỉ là không ngờ rằng Lạc Thiên Kỳ lại tham gia vào vụ này thế là đành bắt người đi lẩn trốn, chuyện còn lại cứ đổ lên đầu tên tướng quân kia là được.
Lạc Thiên Kỳ sau khi hoàn hồn vội đẩy Tự An Kiên ra, mày nhíu chặt lại nhìn hắn.
"Tự Thái Phó nói thật khó hiểu, trẫm không muốn quan tâm đến nó nữa, mau đưa trẫm trở lại."
Tự An Kiên lắc đầu từ chối.
"Bây giờ thì không thể."
"Ngươi..."
Bên này Lục Huyền Vũ suy sụp vì không tìm được Lạc Thiên Kỳ, hắn mệt mỏi đỡ trán, trong mắt hằn lên tơ máu rõ rệt.
Đã cho người lật tung cả cái kinh thành và các vùng lân cận, sao vẫn không tìm được người chứ.
"Tướng quân."
Mộ Nhất nước vào chắp tay hành lễ, Lục Huyền Vũ thấy hắn đứng bật dậy.
"Có tin tức rồi?"
Giọng nói của hắn đầy khẩn trương, ánh mắt đầy mong chờ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực của Mộ Nhất.
Lục Huyền Vũ bất lực ngồi xuống, tay đưa lên day day trán, rốt cuộc là giấu kỹ đến mức nào mà đến hắn cũng không thể tìm thấy.
"Tướng quân, có Tứ vương gia đến muốn gặp ngài."
Lục Huyền Vũ nhíu mày.
Lạc Vĩnh Hiên? Hắn ta đến đây làm gì chứ?
- - Bất ngờ chưa mấy bà già ( ‾́ ◡ ‾́)
Trọng sinh đồ hen ( ꈍᴗꈍ)
Ông trùm của thời đại sắp lên sàn, mời mọi người đón chờ.
Tứ vương gia Lạc Vĩnh Hiên - vai phản diện tính cọc như chóa *hất tóc kiêu ngạo*: "Mấy đứa thấy anh đẹp trai không?" --