Lạc Thiên Kỳ tất nhiên biết cái điều xấu mà hắn nói là gì, chắc không phải giận đến mức đè y ra mà....huhu biết vậy không thèm lên, y còn nhỏ mà huhu
"Vương...Vương tổng, ngài đừng làm bậy, tôi còn nhỏ, đi tù như chơi đấy" Lạc Thiên Kỳ có chút run rẩy nhìn hắn
"Đi tù? Ồ tôi cũng muốn thử cảm giác đó một lần"
Lạc Thiên Kỳ ngớ người nhìn hắn, đồ thần kinh
Không thể để mình chịu thiệt, ngay khi thấy tay hắn luồn vào áo mình, Lạc Thiên Kỳ liền đem chân giơ lên nện thẳng vào hạ bộ của hắn
"Aaa"
Vương Thiên Minh ăn đau lập tức lăn qua một bên, hai tay che lấy tiểu đệ của mình, mắt hằn lên tơ máu hằm hằm nhìn y
"LẠC THIÊN KỲ!!!!"
Lạc Thiên Kỳ đứng bên mép giường áy náy nhìn hắn, là con trai nên y biết cái đấy nó thốn cỡ nào a, nhưng ai biểu hắn động tay động chân trước
Y vội chạy ra núp sau tấm rèm, hung hăng trừng hắn
"Ai biểu ngài lên cơn làm gì, tôi....tôi chỉ là phản xạ tự nhiên thôi"
Vương Thiên Minh trợn mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ, phản xạ tự nhiên? Y xém đem cái đó của hắn làm hỏng có biết không, nó mà hỏng thật thì còn đâu tự tôn của hắn
"Ngài trừng cái gì mà trừng, là do tôi chắc, khi không đè tôi xuống làm gì? Muốn trút giận thì đi kiếm người làm ngài tức giận ấy, đừng có đổ lên đầu tôi"
Vương Thiên Minh tức không nói nên lời, hắn vốn dĩ đâu có đổ nhầm tội cho y, rõ ràng người làm hắn giận là y đấy
Lúc hắn xem được dòng tin nhắn của em gái, cùng bức hình gửi đến từ tài khoản lạ, phải nói hắn điên tới mức nào, khi đó hắn như hận tới mức muốn đem cái người đi chung với y trong ảnh đi băm vậy, nhưng mà sao lại vậy nhỉ?
Cơn đau vừa rồi cũng khiến Vương Thiên Minh bình tĩnh đôi chút, hắn ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh
Tại sao hắn lại thấy bực khi nhìn thấy những thứ này? Tại sao lại không muốn thấy y vui vẻ đi cùng người khác? Tại sao ở nơi ngực trái lại khó chịu đến vậy?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu hắn, dùng hết toàn bộ những kiến thức được học từ thời cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ cùng với kinh nghiệm sương máu trong cuộc sống, cuối cùng hắn cũng đút kết được một thứ, hắn thích y, phải, là hắn thích y, mặc dù cảm giác còn rất mơ hồ nhưng Vương Thiên Minh biết mình có cảm giác với người này
Tại sao hắn lại thích y nhỉ? Như để trả lời cho câu hỏi này, hàng loạt hình ảnh như được tua chậm lần lượt hiện lên trong đầu hắn, đôi mắt xinh đẹp của y, nụ cười ngọt ngào của y, giọng nói dịu êm của y, cả cái nhíu mày của y cũng mang cả sự đáng yêu nữa
Thì ra là vậy, Vương Thiên Minh không biết từ bao giờ trong đầu hắn đâu đâu cũng là hình bóng Lạc Thiên Kỳ, khi làm việc hắn cũng vô thức mà nhớ đến y, nhớ đến những hành động nhỏ của y nhưng cũng đủ làm hắn ấm áp
[Ting, độ hảo cảm: 80%]
Lạc Thiên Kỳ nghe thông bảo từ hệ thống kinh ngạc đến độ cằm muốn rớt xuống đất, y không tin tưởng mà quay qua nhìn 1503 bên cạnh
'Này, ngươi có chắc không cần đi bảo trì không?'
1503 bất lực
[Kí chủ à, thông tin này chính xác chứ không phải điêu đâu, cậu không cần lo, bổn hệ thống làm việc rất chính xác] Người ta vừa mới ngộ ra chân lý nên mới vậy đấy kí chủ của tôi ơi
"Tiểu Kỳ, lại đây"
Lạc Thiên Kỳ nghe hắn gọi theo phản xạ lùi ra đằng sau, nhưng suy nghĩ lại trốn cũng không phải cách hay ho gì, vẫn nên đi ra thì hơn, Lạc Thiên Kỳ mày đúng thật là một con người can đảm
[........] Tôi sẽ tin nếu kí chủ bỏ bàn tay đang nắm chặt tấm rèm ra
"Mau lên"
Lạc Thiên Kỳ giật bắn mình, y không đành lòng mà buông tấm rèm ra, chầm chậm đi lại chỗ hắn
Còn cách nhau khoảng hai bước Vương Thiên Minh đã bắt lấy cổ tay kéo y ngồi vào lòng mình, Lạc Thiên Kỳ tức khác vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị hai tay hắn ôm chặt nên chả làm ăn được gì
"Ngồi im một chút"
Hắn để cằm mình lên vai y, hai mắt nhắm lại hưởng thụ mùi hương thơm mát từ tóc y
Lạc Thiên Kỳ cũng không nháo nữa mà để cho hắn ôm mình, hai người cứ như vậy hơn mười phút, khi cảm thấy chỗ vai hắn để cằm hơi tê y mới nhẹ nhàng hỏi hắn
"Vương tổng này, tại sao khi nãy ngài lại như vậy?"
"Làm cậu sợ sao?"
"Có một chút" Y nhỏ giọng đáp
Vương Thiên Minh xoay người Lạc Thiên lại để y đối mặt với mình, một tay hắn đặt trên vòng eo nhỏ của y, một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại
"Không cần sợ, chỉ là tâm trạng tôi lúc đó không tốt tôi, xin lỗi vì nếu làm cậu sợ" Vương Thiên Minh nhẹ nhàng nói
Lạc Thiên Kỳ lắc đầu tỏ ý không sao, trong mắt hắn bầy giờ đều toàn bóng hình y, y tất nhiên thấy điều đấy và cũng vì nó mà y mới giật mình, tại sao chỉ trong giây lát ánh mắt có thể thay đổi nhanh đến như vậy, cái ánh mắt ôn nhu ấy khiến y.....sợ, có phải hay không ân huệ cuối cùng trước khi bị xử tử?
[.......] Hệ thống cần lắm ai đó đem đầu kí chủ nhà nó bổ ra để nhét não vào
"À vậy sao, mà điều gì khiến tâm trạng ngài tệ như vậy chứ?"
Không nhắc tới thì thôi, đã nhắc tới thì máu hắn muốn dồn lên tới não
Vương Thiên Minh thả lỏng tay để Lạc Thiên Kỳ thoải mái ngồi cạnh mình, hắn đưa điện thoại mình cho y xem hình ảnh được gửi đến từ tài khoản xa lạ
Lạc Thiên Kỳ nhìn xong có chút cảm thán, chụp đẹp ấy chứ, tấm ảnh này là chụp lúc y đang nói chuyện với Lạc Viễn, tấm ảnh sau là y bước lên xe Lạc Viễn, chỉ vậy thôi mà, có gì to tát đâu, sao hắn phản ứng mạnh đến thế
Chợt nghĩ đến một trường hợp là hắn hiểu lầm y với anh họ có mối quan hệ bất chính nào đấy, chắc không phải đâu ha
"Vương tổng à, ngài có biết người này là ai không?" Lạc Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhìn gương mặt đen thui của ai kia
"Nếu biết thì tôi đã đem xăng đốt nhà hắn từ lâu rồi"
Ực, anh họ, chúc anh bình an
"Người này là anh họ của tôi, Lạc Viễn"
"Hừ, cái gì mà anh....hả??"
Vương Thiên Minh quay đầu ngạc nhiên nhìn y, anh họ????
Lạc Thiên Kỳ thấy hắn như vậy không nhịn được bật cười
"Haha, đây là anh họ đang làm giáo viên ở trường tôi, thấy tôi đi bộ nên anh ấy cho tôi đi nhờ, chắc không phải ngài tưởng hai chúng tôi có mối quan hệ bất chính nào đấy chứ hahaha"
Y càng cười mặt hắn càng đỏ, đỏ vì quê, lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Thiên Minh cảm thấy hối hận vì hấp tấp như vậy, giờ thì hay rồi y cười hắn đến muốn độn thổ luôn
"Không được cười"
"Tôi cứ cười đấy hahahaha..ưm.."
Lạc Thiên Kỳ kinh ngạc khi hân hôn mình, miệng y cố gắng ngậm chặt lại nhưng không thể nào chống cự được cái lưỡi ranh ma kia, đầu lưỡi non mềm nhanh chóng bị cuốn lấy
Vương Thiên Minh nhắm mắt hưởng thụ đem mật ngọt nơi khoang miệng ẩm ướt rút hết
Lạc Thiên Kỳ ban đầu còn chống cự nhưng sau đó nhanh chóng nhắm mắt vòng tay ra sau cổ mà phối hợp với hắn
Vương Thiên Minh một tay giữ chặt gáy y, một tay đặt nơi vòng eo thon gọn không ngừng xoa hắn
Hai người cứ thế môi lưỡi triền miên không dứt, đến khi Lạc Thiên Kỳ không thể chịu nổi nữa, y đánh nhẹ vào vai hắn ý bảo thả ra
Vương Thiên Minh kéo dài thêm một chút mới luyến tiếc buông tha cho y, cả người Lạc Thiên Kỳ mềm nhũn ngả vào người hắn mà thở dốc
Gương mặt ửng hồng vì thiếu khí, đôi mắt lục bảo xinh đẹp phủ một tầng sương mỏng mơ màng, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, khóe miệng hữu ý chảy ra một dòng nước nhỏ, bộ dạng câu nhân không khác gì muốn mời gọi người ta đến chà đạp
Vương Thiên Minh bị hình ảnh trước mặt này làm cho thân thể nóng bức, vật bên dưới cũng có dấu hiệu ngẩng đầu nhưng hắn phải cố kìm lại, tay đưa lên lau đi dòng nước dính nơi khóe miệng y
"Ngài..hộc...đúng là đồ lưu manh"
"Chỉ với cậu"
Một câu nói chỉ với ba từ nhưng khiến Lạc Thiên Kỳ ngượng đến muốn độn thổ, tên này đúng là vô sĩ
Vương Thiên Minh nâng người y lên để y thoải mái dựa vào người mình, lúc chỉnh tư thế tay hắn không nhìn được ở nơi quả đào căng tròn mềm mại mà xoa nắn vài cái, khi thấy cái trừng mắt của y mới cười cười cho qua, nhưng tay vẫn không rời khỏi nơi đó
"Vương tổng! Tay ngài đặt sai chỗ rồi"
"Không sai, chỗ này rất tốt, rất mềm, sờ rất thoải mái"
"Ngài.."
Lạc Thiên Kỳ tức không nói nên lời lời, đành buông xuôi để mặc cho tay hắn làm loạn
Nhưng mà y vẫn chưa quên chuyện chính đâu, hít một hơi Lạc Thiên Kỳ ngước cái đầu nhỏ của mình lên nhìn hắn
"Ngài tính chuyện với tôi xong rồi nhỉ, bây giờ đến lượt tôi nhé?" y mỉm cười nhẹ nhàng nói
"......"
Vương Thiên Minh không hiểu sao lại thấy sợ, hắn có cảm giác mình sắp được một vé miễn phí vào nhà thương rồi