"Anh đến đây làm gì?"
Lạc Thiên Kỳ ngồi cạnh bên hắn, một tay chống cằm, một tay cho miếng quýt bỏ vào miệng nhai, cực kỳ nhàm chán nhìn anh trai mình
"Anh là đến thăm em trai yêu quý của anh nha" Lạc Thiên Nhân cười cười
"Bớt xạo, nói anh dâu thì tui tin, chứ ông thì...ha ông còn nhớ có đứa em trai này cơ à? Nếu thật là nhớ, cảm phiền đi khám xem não có vấn đề gì không dùm em cái"
Lạc Thiên Kỳ không nể tình anh em mà phang cho hắn một câu phũ phàng, Lạc Thiên Nhân ôm kích động ôm tim tỏ vẻ đau lòng nhìn y
"Em...em...huhu vợ ơi, nó bắt nạt anh"
Lạc Thiên Nhân vừa định nhào qua Vân Thụy thì 'bốp' một cái, hắn ăn nguyên cái tát từ vợ mình
"Nhốn nháo cái gì"
Vân Thụy trừng mắt nhìn chồng mình sau đó quay qua cười cười với hai người kia
"Vương tổng, tính chồng tôi là vậy, mong ngài thông cảm"
"Không sao, tôi đâu phải ngày đầu quen biết cậu ta"
"Anh dâu không cần áy náy, mặt anh trai em vốn dày như mặt đường, bị như vậy cũng đáng lắm, em khuyên anh nên đánh nhiều và để mặt ảnh bớt dày đi"
Ba người cười nói vui vẻ hoàn toàn bỏ Lạc Thiên Nhân ở một xó ngồi vẻ vòng tròn dưới đất, huhu sao số tôi khổ vậy nè
"Mà hai người đến đây chắc không phải chỉ để thăm bọn tôi đâu nhỉ?"
Vương Thiên Minh vừa nói tay vừa bóc vỏ quýt, lấy sạch sẽ xơ quýt sau đó tách từng múi đưa cho y, thật ra là hắn muốn đút cho y luôn cơ nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy cảnh cảo của y hắn đành từ bỏ ý định đó
"Đúng vậy đúng vậy, quả thật có chuyện đây"
Nhận thấy thời cơ để mình gia nhập lại đã đến, Lạc Thiên Nhân liền đứng dậy hứng khởi đáp lời
Lạc Thiên Nhân vui vẻ trở lại vị trí của mình là bên cạnh Vân Thụy, tay vòng qua ôm lấy eo cậu lập tức bị cậu đập vào tay
Hắn ai oán nhìn vợ một chút rồi vào chuyện chính
"Cũng không phải chuyện quan trọng gì, hai người cứ xem qua một lần đi"
Lạc Thiên Nhân đặt điện thoại của mình để lên bàn, Lạc Thiên Kỳ nhanh chóng cầm lên xem, đập vào mắt y là tiêu đề được in đậm 'Sự thật về cậu hai Lạc gia'
Lạc Thiên Kỳ khẽ nhíu mày rồi lướt lên xem, càng lướt sắc mặt y càng không tốt, rốt cuộc tên nào rãnh hơi mà đi bôi đen y thế, y nhớ y đâu có chọc vào ai, hơn nữa nói như này cũng quá đáng quá rồi đi
Vương Thiên Minh thấy y có vẻ tức giận liền vuốt nhẹ lưng y giúp y hạ hỏa
"Tiểu Kỳ, đừng gi...."
"Nghĩ gì mà không giận? Cái tên khốn đó, tốt nhất đừng để ông đây biết mi là ai, nếu không ta sẽ cắt của quý của ngươi, khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn!"
Lạc Thiên Kỳ gằn lên từng chữ, Vương Thiên Minh nghe xong cũng không nhịn được mà hơi khép chân lại
"Đúng thật không thể nhịn được mà..."
Nói rồi y quay qua đầy ủy khuất nhìn hắn
"Vương tổng, ngài coi này, tên không biết tả người thì thôi đi, tả tôi kiểu gì mà xấu thế không biết, cái gì mà mắt xếch môi lệch, cái gì mà da đen như cột nhà cháy người ta rõ ràng là trắng trẻo thế cơ mà, mắt người ta to tròn long lanh dễ thương chứ đâu có xếch miếng nào đâu" Lạc Thiên Kỳ chu chu môi nhỏ nói
"...." Mọi người ngơ ngác nhìn y, chỉ vậy thôi hả???
"Tiểu Kỳ, em tức giận vì cái này?" Vương Thiên Minh biểu tình khó đỡ nhìn y
"Ừa, bộ chứ còn gì để em giận nữa hả?" Y nghiêng đầu nhìn hắn
"...."
Lạc Thiên Nhân hết chịu nổi cái con người ngốc nghếch này rồi, hắn giựt lấy điện thoại của mình trên tay y, một tay chỉ vào thông tin nói như hét vào mặt y
"Nhìn cho kĩ vào, người ta nói mi là phá gia chi tử, nói mi là đồ lẳng lơ không ngần ngại nhân phẩm mà cặp với một ông già"
Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt nhìn đống thông tin trước mặt, y hôm bữa vừa làm gãy cây bút hơn trăm triệu của mẹ tặng thì có gọi là phá gia chi tử không nhỉ
"Cái đầu ông đây còn tạm chấp nhận, Lạc gia giàu dù mi có phá bao nhiêu thì cũng không sao, còn cái thứ hai đúng là không chấp nhận nổi, em trai ông mà cặp với ông già là thế nào?" Lạc Thiên Nhân tức đến nổ phổi nói
"Cặp với ông già?"
"Đúng vậy, yên tâm đi ông đây mà biết là đứa nào bịa thì ông..."
"Đúng mà"
Lạc Thiên Nhân đang nói bị hai chữ 'đúng mà' này của y làm cho cân luôn, hắn há hốc mồm nhìn trai mình, sau 5 giây liền bắt đầu bùng nổ
"CÁI GÌ CƠ?? ĐÚNG CƠ Á??? LẠC THIÊN KỲ, MÀY ĐIÊN RỒI HẢ EM!!!"
"Anh làm gì mà la lớn thế?" Y ngoáy ngoáy lỗ tay mình
"ANH MÀY TẤT NHIÊN PHẢI LA LỚN RỒI, NÓI CHO TAO BIẾT, THẰNG GIÀ ĐÓ LÀ AI, TAO XỬ NÓ!!!!"
"Đây này" Y rất tự nhiên chỉ tay về phía hắn
Vương-ông-Thiên-già-Minh: Σ(□_□)
Lạc Thiên Nhân: (: ౦ ‸ ౦:)
Vân Thụy đang ôm tay chồng mình: (⊙_⊙)
Lạc Thiên Kỳ: (. ❛ ᴗ ❛.) dui ghê á
"Khụ...đúng là vậy thật"
Lạc Thiên Nhân đưa tay che miệng ho khan rồi ngồi xuống như chứ có gì, Vân Thụy cười cười cũng ngồi xuống theo
Vương Thiên Minh trợn mắt lườm thằng bạn chí cốt - cốt ai nấy hốt - của mình, sau đó ủy khuất quay qua nhìn y
"Tôi không có già" - giọng điệu vô cùng ủ rũ
"Thì ngài đâu có già"
Vương Thiên Minh nghe thế vui vẻ hẳn lên
"Ngài chỉ là lớn hơn tôi 12 tuổi thôi à" Lạc Thiên Kỳ ngây ngô nói
'Phập'
Ngực hắn như có con dao đâm qua vậy, cách tuổi tác là vấn đề sao
Lạc Thiên Nhân dù rất muốn cười nhưng vì chưa muốn chết sớm đành ngậm miệng lại
"Được rồi bỏ qua chuyện đó đi, anh còn một chuyện nữa"
Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn Lạc Thiên Nhân, có gì nói lẹ cho ông đây còn đi ăn, đói lắm rồi
Lạc Thiên Nhân: (ꐦ. ❛ ᴗ ❛.) mày làm em tao hơi lâu rồi đấy
"Khụ...chuyện là ba mẹ quyết định sẽ công khai thân phận của em"
Thấy y định lên tiếng Lạc Thiên Nhân liền chen ngang
"Phản đối cũng không có hiệu lực, ý ba mẹ đã quyết em muốn cãi cũng không được, cuối tuần nhà mình sẽ tổ chức tiệc để ra mắt em với mọi người cũng sẵn tiện thông báo về buổi đính hôn của hai người"
Lạc Thiên Kỳ mở to mắt kinh ngạc, ủa gì lẹ vậy, y còn chơi chưa đã mà, chưa muốn lộ mặt sớm như vậy đâu
Vương Thiên Minh ngồi cạnh bên im lặng nhưng khóe miệng được kéo cao kia chứng tỏ là hắn đang rất vui, sau khi tuyên bố ra ngoài hắn và y sẽ đính hôn thì những cái tên đeo bám xung quanh y sẽ biết khó mà lui, còn nếu mà không biết thì hắn sẽ khiến cho biết
"Cứ như vậy đi, thời gian thì anh sẽ báo sau, anh với Tiểu Thụy về trước đây"
Lạc Thiên Kỳ bĩu môi suy tính, tới lúc đó y trốn là được rồi
Dương như anh em có sự tương thông nào đấy, vừa bước ra khỏi cửa Lạc Thiên Nhân đã quay đầu lại nhắc nhở
"À, tốt nhất đừng có ý định bỏ trốn, chắc em không muốn bị trói đem lên đâu nhỉ?" Lạc Thiên Nhân mỉm cười nói
Ực, ông anh trai này đáng sợ quá đi
Sau khi hai người rời đi Lạc Thiên Kỳ mới thở phào ngả người ra sau ghế, rốt cuộc là cái tên nào rãnh hơi đi bôi đen y để bây giờ y bị vậy nè
"Tiểu Kỳ, xuống ăn cơm thôi" Tiếng của hắn từ nhà ăn vọng lên
Nghe đến ăn, Lạc Thiên Kỳ lập tức đứng bật dậy, phấn khởi chạy vào nhà ăn, mọi buồn bực đều bị đánh bay ra sau đầu
"Chủ tịch, đây là bản kế hoạch lần này" Thư ký Ngô đặt bản bản kể hoạch lên bàn
Vương Thiên Minh cầm bản bản kế hoạch lật từng trang ra xem, đúng lúc này điện thoại trong túi quần reo lên
Vương Thiên Minh lấy điện thoại ra nhìn thấy dãy số lạ chỉ hơi nhíu mày rồi ấn nghe
"Cái gì?"
Vương Thiên Minh đứng bật dậy cầm áo khoác lao ra ngoài
"Chuẩn bị xe"
Thư ký Ngô ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng đáp vâng một tiếng sau đó vội vàng chuẩn bị xe cho hắn