"LÂM MINH HẢI! CẬU GIẢI THÍCH RÕ CHUYỆN NÀY CHO TÔI!!!"
Thầy hiệu trưởng mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn đỏ bừng lên đầy giận dữ, ông đặt mạnh chiếc điện thoại đang phát một đoạn video lên bàn, chỉ tay quát lớn vào mặt Lâm Minh Hải.
Lâm Minh Hải cả mặt trắng bệch nhìn vào chiếc điện thoại, hai chân như sắp nhũn ra, trong lòng hoang mang cùng hoảng sợ tột cùng, rốt cuộc là tên khốn nào đã quay lén cảnh hắn cùng nữ sinh kia tình tứ.
Lâm Minh Hải nuốt nước bọt len lén nhìn lên thầy hiệu trưởng "Tôi... tôi... chuyện này... là hiểu lầm thôi... tôi... "
'Chát'
Cú tát giáng trời khiến Lâm Minh Hải ngã nhào, thầy hiệu trưởng đầy lạnh lùng nhìn hắn ta.
"Hiểu lầm? Chứng cớ rành rành mà còn nói là hiểu lầm hay sao? Lâm Minh Hải, trường học của tôi không thể chứa chấp loại giáo viên như cậu được nũa, trong buổi sáng ngày hôm nay, nộp đơn thôi việc cho tôi!"
Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai hắn, Lâm Minh Hải vội vàng cầu xin thầy hiệu trưởng.
"Đừng... đừng mà... là hiểu lầm... hiểu lầm thôi... thầy đừng đuổi tôi... "
"Tôi không muốn thấy cậu nữa, đi ngay!"
Lâm Minh Hải biết mình dù có nài nỉ thế nào đi nữa cũng không thể lay chuyển được vị hiệu trưởng khó tính, hắn đành cắn răng xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi uất hận, hắn nhất định phải tìm ra tên quay lén mình và khiến cho tên đó phải trả giá.
"Hắt xì!"
Lạc Thiên Kỳ đưa tay xoa xoa mũi mình, 1503 khoanh tay liếc mắt nhìn y.
[Chắc có ai đang chửi ký chủ đây mà, không hổ là thần tạo nghiệp.]
Lạc Thiên Kỳ vươn tay tóm lấy hệ thống, dùng hai bàn tay của mình để ép chặt cái đầu của nó.
"Mi cũng không khác ta là bao đâu."
Hệ thống bị y lắc lên lắc xuống như muốn bay cái đầu ra khỏi người, nó vùng vẫy nhanh chóng thoát khỏi hai bàn tay á ma kia, sắp xếp lại dữ liệu đang chạy loạn trong đầu nó cuối cùng cũng bình ổn chở lại, rút kinh nghiệm từ lần vừa rồi 1503 không dám nói ngu nữa, dè dặt hỏi y.
[Sao kí chủ lại ở đây?]
Hệ thống nhìn khoảng không vắng lặng của nơi này có chút suy nghĩ, bây giờ học sinh đã yên vị trong lớp say sưa nghe giảng, còn kí chủ nhà mình lại thản nhiên ngồi ghế đá dưới sân trường, đây chính là cúp tiết công khai à? Có nên báo cho thầy cô không?
"Đợi một người."
Lạc Thiên Kỳ không nhìn hệ thống mà nghiêng đầu nhìn về khoảng xa xăm nào đó, 1503 tò mò nhìn theo, kia không phải là khu hành chính à, kí chủ đợi ai ở đó chứ.
Rất nhanh 1503 đã biết người y đang đợi là ai, Lâm Minh Hải ủ rũ xuống bậc thang cuối cùng, sự nghiệp của hắn, coi như đã tiêu tan rồi, đi được vài bước ngước đầu lên liền bắt gặp Lạc Thiên Kỳ đang ngồi ở ghế đá.
Trong đầu hắn bắt đầu nhảy số, nghi ngờ y có phải đã xem được đoạn video đó rồi hay không, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, không được, chiếc đùi vàng lớn như vậy, hắn không thể bỏ qua được, mất việc cũng được nhưng tuyệt đối không thể mất miếng mồi này, nếu thông qua y mà vào được Cố thị thì cần tiếc gì cái chức giáo viên quèn kia.
Nghĩ ngợi một chút hắn chầm chậm đi đến trước mặt y nhẹ giọng gọi.
"Tiểu Kỳ."
Lạc Thiên Kỳ gục mặt không nói gì, qua một hồi lâu mới ngước lên, hai mắt y đỏ hoe như thể vừa khóc một trận rất lớn, trên mặt biểu lộ cảm xúc đau khổ, y nghẹn giọng hỏi hắn.
"Cái đó... không phải sự thật đúng không?"
Chưa nói hết câu nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt, Lâm Minh Hải bên ngoài tỏ ra đau xót nhưng bên trong đã sớm nổ pháo ăn mừng, đau khổ như vậy cậu ta chắc chắn là thích mình rất là nhiều, nếu cậu là càng lụy mình thì mình sẽ dễ dàng nắm thóp cậu ta rồi.
Lạc Thiên Kỳ đâu phải ngu ngốc mà không biết ý định của hắn ta, nhưng y chính là muốn chiều theo hắn ta, để hắn lọt lưới thật sâu vào, đến khi muốn vùng vẫy thì đã muộn rồi.
Lâm Minh Hải kéo y vào lòng mình, khóe miệng nhếch cao nhưng vẫn phát ra âm thanh thống khổ.
"Tiểu Kỳ, không phải như vậy đâu, thầy vốn không có làm gì nữ sinh ấy cả, là cô ấy đột nhiên quyến rũ thầy rồi không may bị người khác quay lại, em phải biết là trong lòng thầy chỉ có mình em thôi, tuyệt đối sẽ không làm điều gì có lỗi với em."
"Thật sao?"
Lâm Minh Hải dùng hai tay bưng mặt của y lên dùng giọng dịu dàng mà nói.
"Thật mà... em tin thầy không?"
"Dạ tin."
Bà nội nó, bỏ hai cái tay thúi của ngươi ra khỏi mặt ông ngay trước khi ông tiễn họa mi của ngươi lên trời.
"Tiểu Kỳ thật ngoan."
Lâm Minh Hải dần dần ghé sát mặt mình lại, Lạc Thiên Kỳ hai tay nắm chặt cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trong người. Đang khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Hai người đang làm gì vậy hả?"
Lạc Thiên Kỳ giật mình vội đẩy Lâm Minh Hải ra "Ba.. baba."
Cố Thừa Phong nhanh chân đi đến kéo Lạc Thiên Kỳ về phía mình bảo hộ trong lòng, tay vung lến giáng cho Lâm Minh Hải một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã lăn quay.
Lãnh đạo trường đi theo hắn nhìn mọi việc diễn ra mà chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Khi thấy người bị đánh là Lâm Minh Hải, thầy hiệu trưởng điên tiết lên, hận không thể ném hắn đi thật xa, cớ gì mọi tiếng xấu của trường đều do tên thầy giáo đốn mạt này gây ra cơ chứ, chuyện nữ sinh kia nhà trường có thể xử lý được, còn bây giờ hắn cả gan dám động đến con trai của Cố tổng, cổ đông lớn của trường, đây là muốn dồn ngôi trường này đến đường cùng hay sao.
Thấy Cố Thừa Phong vẫn còn tức giận, sợ hắn gây chết người sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn Lạc Thiên Kỳ vội ôm chặt người lại.
"Baba đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy."
Cố Thừa Phong ngỡ ngàng nhìn y, như không thể tin mà chỉ tay về phía Lâm Minh Hải đang chống tay đứng dậy.
"Con bảo vệ hắn? Con có biết nếu ta không đến kịp thì hắn đã hôn con rồi không? Con trai của Cố Thừa Phong ta mà cũng dám đụng vào hay sao?"
"Nhưng... baba cũng không nên đánh người như vậy."
"Con... "
Cố Thừa Phong tức không nói nên lời, hắn gỡ tay y đang ôm ngang hông hắn ra, hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát quay đầu rời đi.
Lạc Thiên Kỳ nhìn theo bóng lưng của hắn mà nhói lòng, hắn chưa từng đối xử với y lạnh lùng như vậy cả, xem ra lần này hắn giận y rất nhiều. Thở dài một tiếng y liếc mắt nhìn Lâm Minh Hải đang khổ sở đứng bên kia, thù này ông ghim, ngươi đợi đấy.
"Tiểu Kỳ, thầy xin lỗi, do lúc đó thầy không kiềm chế được lòng mình nên mới... "
Lâm Minh Hải áy náy nhìn y, trong lòng không ngừng ghi thù cái tên đã đánh mình, đau chết đi được, không biết có cần phải đi bệnh viện khám hay không, hắn còn cần gương mặt đẹp này để kiếm tiền đấy.
Lạc Thiên Kỳ lắc nhẹ đầu "Không phải lỗi của thầy... " Y tỏ ra lo lắng, hai mắt rưng rưng, đưa tay chạm vào mặt hắn "Baba em đánh mạnh như vậy, chắc thầy đau lắm."
Lâm Minh Hải mỉm cười nắm lấy tay y "Không đau, vì em, có bị đánh bao nhiêu cũng đáng."
Lạc Thiên Kỳ ngoài mặt mỉm cười nhưng trong đầu đang tính toán có nên gọi người mai phục ở chỗ nào đó chùm đầu hắn đánh một trận cho đã đời không, dù sao tên này cũng tự nguyện mà.
Thế là trong buổi chiều ngày hôm đó, Lâm Minh Hải trên đường đi về nhà bị một đám người lạ mặt chùm đầu đánh bầm dập không xuống được giường trong một tuần.
'Cộc cộc'
"Baba, là con, con mang sữa lên cho người."
Lạc Thiên Kỳ gõ cửa phòng làm việc của hắn nhưng bên trong không có hồi đáp, y gõ thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn là một mảng im lìm.
Đảo mắt suy nghĩ một lúc, y mím môi tự ý mở cửa bước vào, thấy hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính y chầm chậm đặt ly sữa lên bàn.
"Con để sữa ở đây nhé, baba nhớ uống lúc còn nóng... " Liếc mắt thấy hắn vẫn không chú ý đến mình, mi mắt y buồn bã cụp xuống "Con... con về phòng đây, baba nhớ ngủ sớm đừng thức đêm làm việc có hại cho sức khỏe."
Nói rồi y luyến tiếc nhìn hắn thêm một lần rồi thở dài quay người ủ rũ rời đi. Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì giọng nói của hắn vang lên.
"Lại đây."
Lạc Thiên Kỳ kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Cố Thừa Phong tháo kính ra, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hắn nãy giờ nhìn vào màn hình máy tính nhưng tâm trí nào vốn có ở đây, nó đặt trên người y từ lúc y còn ngoài cửa kia kìa, chỉ là còn giận vì chuyện hồi sáng nên mới tỏ ra không quan tâm đến y, nhưng khi nhìn bộ dạng ủ rũ đến đau lòng của con trai bảo bối hắn vẫn không nhịn được mà mềm lòng.
Thấy Lạc Thiên Kỳ vẫn đứng ở cửa không biết nên vào hay nên ra, hắn đành thở dài gọi y thêm lần nữa.
"Tiểu Kỳ, lại đây."
Lạc Thiên Kỳ cúi đầu, hai tay di vào nhau chầm chậm đến gần hắn. Thấy y chậm chạp như vậy Cố Thừa Phong liền dứt khoát vươn tay kéo người lại để y ngồi lên đùi mình.
Thấy con trai nãy giờ cứ cúi mặt hắn khó hiểu không thôi "Ngẩng đầu lên."
Lạc Thiên Kỳ do dự một lúc rồi chầm chậm ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là đôi mắt đỏ hoe đang ừng ực nước của y, hắn hoảng hốt hỏi.
"Sao lại khóc?"
Lạc Thiên Kỳ nghe hắn hỏi xong liền uất ức khóc thành tiếng "Hức... baba.. baba ngó lơ Tiểu Kỳ, baba... không thương Tiểu Kỳ nữa huhu... Baba đừng giận nữa mà... đừng ngó lơ Tiểu Kỳ nữa... hức... Tiểu Kỳ biết sai rồi.... Tiểu Kỳ xin lỗi... huhu... đừng giận Tiểu Kỳ nữa mà... hức... "
Cố Thừa Phong thở dài ôm con trai vào lòng vỗ về, hắn ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho y sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt y.
"Sai ở đâu?"
Lạc Thiên Kỳ khịt mũi, chầm chậm lắc đầu. Cố Thừa Phong thấy vậy tức giận không thôi, Lạc Thiên Kỳ liền khóc toáng lên khiến hắn chỉ còn cách bất lực thở dài.
Được rồi, Tiểu Kỳ nhà hắn ngây thơ như vậy, không biết lòng người hiểm ác như thế nào, không thể trách y được, có trách cũng phải trách hắn đã bảo vệ y không tốt.
"Được rồi, Tiểu Kỳ ngoan, đừng khóc nữa, baba đau lòng."
Lạc Thiên Kỳ sụt sịt "Người... hic... không giận Tiểu Kỳ nữa chứ?"
Cố Thừa Phong thở dài vỗ về y "Ừ, baba không giận Tiểu Kỳ."
Lạc Thiên Kỳ vòng tay qua cổ hắn dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cất giọng mũi đầy nũng nịu.
"Sẽ không ngó lơ Tiểu Kỳ nữa?"
Cố Thừa Phong vuốt ve mái tóc của y, đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn đầy cưng chiều "Sẽ không." sao hắn nỡ chứ.