Lạc Thiên Kỳ nhìn mẹ cùng anh dâu mình đánh mắt nhìn nhau thì cảm thấy có gì không đúng, mà không đúng ở chỗ nào nhỉ.
Y ngước mặt lên nhìn gương mặt đẹp trai kia, um um nhìn rất hợp mắt, mà khoan...sao hắn lại ôm y??? Cái tay cái tay, tay hắn để ở đâu thế kia.
Vương Thiên Minh không hề biết người trong ngực đã phát giác ra, hắn vẫn vô cùng mà hưởng thụ sự mềm mại của quả đào căng tròn kìa, um um rất tốt, vừa mềm mại, vừa đàn hồi.
Lạc Thiên Kỳ đỏ mặt tức đến run người, tay nắm thành quyền nhắm thẳng gương mặt dâm dê của hắn mà lao tới.
'Bốp'
"Biến thái!!!"
Mọi người có mặt ở đây bị hành động của y làm cho kinh ngạc mà cứng đơ người.
Nhất là mấy vị cổ đông thấy chủ tịch nhà mình bị một cậu nhóc đánh cho bật ngửa thì kinh ngạc đến độ cằm rớt đầy đất.
Bọn họ đi theo chủ tịch đến khảo sát nơi này ai ngờ được gặp cảnh đặc sắc này chứ, có chuyện để nói với mọi người rồi hehe, nói gì thì nói vẫn phải chạy lại đỡ ông trời này trước đã.
1503 ở trong không gian nhìn mọi thứ qua màn hình mà cứng đơ người, mắt không thể tin nhìn kí chủ nhà nó, sao kí chủ nhà nó chơi lớn thế, mới gặp lần thứ ba mà đã đánh cho đối tượng công lược chảy máu mũi.
Huhu rồi nhiệm vụ này sao mà hoàn thành đây, nó còn muốn lấy điểm nâng cấp mà.
Mẹ Lạc cùng Vân Thụy hốt hoảng chạy đến chỗ y.
"Tiểu Kỳ, sao lại ra tay đánh người vậy?"
Mẹ Lạc lo lắng nhìn y, mới gặp nhau lần đầu đã thành ra như vậy thì làm sao mà...
"Là do hắn ta sờ mông con trước."
"......."
Mẹ Lạc chớp mắt nhìn hắn, Vân Thụy chớp mắt nhìn hắn, các vị cổ đông chớp mắt nhìn hắn, mọi người đều chớp mắt nhìn hắn.
Vương Thiên Minh không biểu tình lấy giấy lau máu trên mặt.
"Nhìn gì?"
Lập tức mọi người đồng loạt quay mặt đi, các vị cổ đông đưa tay che mặt kìm nén sự phấn khích của mình, boss sàm sỡ con nhà người ta bị người ta đánh cho chảy máu mũi, lỡ biết chuyện mất mặt này của boss có phải họ sẽ bị diệt khẩu không nhưng mà...sao thấy vui vậy nè hí hí.
Vương Thiên Minh nhìn Lạc Thiên Kỳ đang mặt đỏ bừng bừng trừng mắt với mình khóe miệng không nhịn được mà cong lên, mèo con này thật hung dữ nha, trái lại hắn không ghét mà rất có hứng thú.
Các vị cổ động trợn mắt lần hai, mắt họ không có vấn đề chứ, boss cười?????? Một ngày tiếp nhận nhiều cú sốc lớn như vậy họ không chịu nổi a.
Hai người Lý Tuấn cùng Bạch Nhạc Vy nãy giờ bị cho ăn bơ khó chịu không thôi.
"Cách hành xử như vậy, đúng là không ra gì."
Lý Tuấn hừ lạnh nói, lập tức liền nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ nhiều người, hắn lập tức im bặt.
Nhưng Bạch Nhạc Vy vẫn không hiểu tình hình mà tiếp tục đổ dầu vào lửa.
"Lạc phu nhân, tôi nghĩ ngài đừng nên dây dưa với loại người như cậu ta, vừa nghèo hèn lại hành xử thô lỗ."
Vân Thụy cau mày tức giận định đi lên thì mẹ Lạc cản lại.
"Để ta."
"Vâng."
"Cô nói người như cậu ấy không thích hợp để tôi dây dưa, vậy tôi nên dây dưa với loại người nào đây? Là loại như Bạch tiểu thư đây sao?" - Mẹ Lạc mặt lạnh nhìn cô gái đang cố tỏ ra dịu hiền kia.
Bạch Nhạc Vy cứ tưởng mình đã được mẹ Lạc chú ý nào có để ý đến sự mỉa mai trong lời nói của bà, cô ta e thẹn nói.
"Nếu được phu nhân cao quý đây để ý thì thật là vinh hạnh cho tôi quá."
Mẹ Lạc nhếch miệng cười, là phu nhân của một gia tộc lớn, có hạng người nào mà bà chưa gặp qua? Mẹ Lạc lắc đầu thở dài, cô gái này được khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy giả tạo.
"Vậy thì đáng tiếc, tôi lại không muốn cho Bạch tiểu thư đây vinh dự đấy."
Mẹ Lạc cười lạnh nhìn Bạch Nhạc Vy đang đứng hình ở đằng kia, mom men vào cửa nhà bà? Mơ đi, bà đây có đủ con dâu rồi, à không có phải là có đủ con dâu và con rễ rồi.
Mẹ Lạc quay đầu nhìn y nhẹ nhàng nói.
"Tiểu Kỳ, đi thôi."
"Vâng ạ."
"Vương tổng hẹn gặp lại." - Mẹ Lạc cười nhẹ nói với Vương Thiên Minh
"Hẹn gặp lại, phu nhân." - Vương Thiên Minh cũng gật đầu chào lại.
Lạc Thiên Kỳ khoác tay mẹ Lạc đi lướt qua hai người kia, khẽ liếc xuống bàn tay đang nắm chặt của Bạch Nhạc Vy đáy mắt y tối lại vài phần, sẽ bắt đầu nhanh thôi.
Vương Thiên Minh luyến tiếc nhìn theo y sau đó cũng rời đi, sẽ gặp lại nhanh thôi.
"Tiểu Kỳ, con quen hai người khi nãy sao?"
Mẹ Lạc nhíu mày hỏi Thiên Kỳ, Vân Thụy đang lái xe cũng không nhịn được nhướn người ra sau để nghe rõ hơn, cậu cảm giác được hai người đấy không tốt lành gì cả.
Giấu được hôm nay chưa chắc gì sau này đã giấu được, Lạc Thiên Kỳ đành thở dài đem mọi chuyện nói với mẹ mình.
'Bộp'
Vân Thụy tức giận đấm vào vô lăng.
"Đúng là khốn nạn mà, anh sẽ kêu người đánh chết hai người đó trút giận cho em."
"Không cần đâu ạ, em sẽ tự giải quyết."
Vân Thụy dù tức giận nhưng là chuyện của y, cậu sẽ không nhúng tay vào quá nhiều.
Bên này, Vương Thiên Minh nhìn thông tin được người của mình điều tra mày không ngừng nhíu lại, Lý gia và Bạch gia nhỉ.
Tại khách sạn nào đấy có hai người vẫn hăng say quấn lấy nhau nào biết rằng tên mình đã bị cho vào danh sách đen của Thiên Minh và Lạc gia.
Buổi tối,
"Thằng kia, nhanh cái chân lên, sắp trễ rồi."
Lạc Thiên Nhân cau có rống vào trong nhà.
Lạc gia 5 người 2 xe, ba mẹ Lạc đã đi đến đó từ trước, ba người họ đến sau.
Lạc Thiên Nhân nhìn đồng hồ trên tay nhăn mặt.
"Này thằng kia, mi tuổi con rùa đấy à? Làm gì lâu thế hả?"
'Bốp'
"Ồn chết đi được." - Vân Thụy khoanh tay khó chịu nói
"Úi, anh xin lỗi, xin lỗi mà." - Lạc Thiên Nhân liền chuyển sang chế độ mặt dày đi năn nỉ vợ mình.
"Cút sang bên kia."
Vân Thụy trừng mắt nhìn Thiên Nhân, hắn lập tức ủ rũ né sang một bên, vợ đang khó chịu không nên động vào, chết người như chơi.
Lạc Thiên Kỳ bước vào xe, ánh mắt như có như không mà khinh bỉ nhìn anh trai mình, hắn cũng không vừa mà trừng lại, thằng nhóc thối.
'Bốp'
"Vợ, sao em đánh anh?" - Thiên Nhân ôm vai phải uất ức nhìn vợ mình.
"Không phải sợ trễ hay sao, còn không đi mau." - Vân Thụy trừng mắt nhìn hắn.
Lạc Thiên Nhân không dám chậm trễ mà nhấn ga cho xe chạy đi, chiếc xe màu đen bóng nhanh chóng hòa vào con đường tấp nập.
"Anh hai, xong chưa vậy?"
Tuyết Linh mở bật cửa phòng anh trai mình, hùng hổ xông vào.
"Con nhóc kia, em là con gái đấy?"
Tuyết Linh bĩu môi tiến lại ghế ngồi xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài thướt tha, vai áo trễ xuống, nơi vòng eo thon gọn thắt một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, trên tóc cũng kẹp một chiếc nơ cùng kiểu, mọi thứ kết hợp lại, Tuyết Linh xinh như một thiên thần vậy.
"Anh đang lựa gì đấy?"
"Cà vạt, nhóc con lại đây nhìn xem, cái nào hợp hơn."
Vương Thiên Minh xoay người đem một đống cà vạt để lên giường cho cô chọn.
Tuyết Linh khó hiểu nhìn anh mình.
"Không phải lúc trước anh chọn bừa một cái là được sao, sao bây giờ lại chọn kĩ vậy chứ, kì lắm à nha."
Dù vậy, cô vẫn cầm mấy cái cà vạt lên săm soi cuối cùng chọn chiếc màu xanh sẫm ở phía ngoài bên trái đưa cho hắn.
"Đây, cái này rất hợp."
"Được."
Hắn nhanh chóng mang nó lên, sau đó nhìn vào gương ngắm nghía.
"Thấy sao?"
"Một từ thôi....đẹp."
Tuyết Linh đưa ngón cái với hắn.
"Mà này, kĩ càng như vậy, không lẽ anh để ý ai rồi? Ai mà may mắn thế ta?"
"Có lẽ em biết đấy."
Hắn xoa đầu cô nhóc rồi bước ra ngoài để cô ngơ ngác ở bên trong.
"Mình biết người này hả ta? Mà khoan, từ từ, anh mình vậy mà nhận là đang để ý ai đó, mình chỉ hỏi chơi thôi mà."
Tuyết Linh phấn khích che miệng, rốt cuộc là thần thánh phương khiến anh trai cô để ý a.
"Hắt xì."
"Tiểu Kỳ sao thế? Không khỏe sao?" - Vân Thụy đưa mắt lo lắng nhìn y.
"Không sao đâu ạ." - Lạc Thiên Kỳ mỉm cười đáp.
Lạc Thiên Nhân liếc nhìn hai người sau đó âm thầm tăng nhiệt độ trong xe lên.