"Tiểu Kỳ nghe kỹ đây, tuyệt đối phải giữ mình đấy, xã hội dạo này hỗn loạn lắm, người trông đẹp trai nhưng chưa chắc tính tình đã tốt đâu."
Lạc Thiên Kỳ đầu đầy chấm hỏi nhìn cô, tự dưng nói mấy lời kiểu vậy, bả ăn trúng gì hả trời.
"Đây, menu của hai đứa."
"À vâng cảm ơn a..."
Cố Tường Linh chớp chớp mắt nhìn Lục Huy đang đứng tại bàn mình sau đó ngó nghiêng xung quanh thấy còn rất nhiều nhân viên rãnh rỗi đứng ở quầy phục vụ. À một tiếng coi như đã hiểu tình hình cô mỉm cười nhận lấy hai cái menu sau đó đưa một cái cho Lạc Thiên Kỳ hoàn toàn không để y có cơ hội đưa tay ra lấy.
"Cảm ơn anh nhé ông chủ, mà anh tốt bụng, chăm chỉ thật đấy, có nhân viên nhưng vẫn đích thân đem menu ra cho bọn em."
Lục Huy gãi đầu cười ngượng ngùng, mắt như có như không mà nhìn qua Lạc Thiên Kỳ, ngay lúc đó y cũng đang nhìn qua thế là hai người chạm mắt nhau.
'Thịch'
Mắt đẹp quá!
Lục Huy ngơ ngẩn nhìn y sau đó vô tình lại thốt lên "Hai em là người yêu à?"
Ấy chết, lỡ hỏi rồi.
Lục Huy lo lắng nhìn Lạc Thiên Kỳ, y sẽ không xem mình là một tên vô duyên chứ.
Lạc Thiên Kỳ vốn không để tâm đến biểu cảm của Lục Huy, khi nghe anh hỏi như vậy y có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh đáp lại.
"Không phải."
Khi nghe được hai từ này Lục Huy bỗng cảm thấy nhẹ lòng, anh cảm thấy dường như mình có cơ hội rồi. Hiếm khi gặp được người mình cảm thấy hợp, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ, là một người dám nghĩ dám làm, Lục Huy nhanh chóng mở lời muốn nói chuyện với Lạc Thiên Kỳ.
"À vậy...."
Cảm nhận được tình hình không ổn, Cố Tường Linh liền muốn lên tiếng cắt ngang lời anh nhưng chưa kịp nói thì một bóng người lướt nhanh qua sau đó đứng sau lưng Lạc Thiên Kỳ, tay vòng qua kéo y dựa ra sau sát vào người mình như đang muốn khẳng định chủ quyền.
"Hai đứa ở đây à? Ta kiếm nãy giờ đấy."
Cố Thừa Phong tuy là hỏi hai người nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Huy. Hắn từ nãy giờ đứng bên ngoài cửa sổ đã quan sát được hết mọi việc diễn ra trong này, hắn tất nhiên là nắm bắt được ý đồ của tên chủ quán này trên người bảo bối nhà mình vì thế khi thấy Lục Huy vừa muốn ngỏ lời hắn đã không nghĩ ngợi gì mà chạy vào cắt ngang.
Lục Huy bị ngắt lời thì không khỏi khó chịu, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt vừa bước vào với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Thưa quý khách, anh đến đây là muốn uống nước sao? Vậy xin mời ra quầy để lấy số bàn ạ."
Cố Thừa Phong nhếch mép cười rồi thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Lạc Thiên Kỳ, tay cũng đưa lên đặt lên vai y kéo về phía mình, ánh mắt đầy thách thức nhìn Lục Huy.
"Không cần, tôi ngồi đây là được rồi."
Nói xong không thèm nhìn đến biểu cảm khó coi trên gương mặt của Lục Huy, Cố Thừa Phong thản nhiên cầm lấy menu trên tay Lạc Thiên Kỳ rồi bắt đầu chọn đồ uống.
"Tiểu Kỳ đã chọn được gì chưa?"
Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt nhìn hắn, phải nói là y khá bất ngờ khi thấy hắn ở đây, cứ tưởng nói chuyện phải lâu lắm chứ, dù sao đó cũng được xem là chuyện lớn mà.
"Chưa ạ, con vẫn đang xem."
Cố Thừa Phong gật gật đầu sau đó nghiền ngẫm nhìn menu, hết lật trang này sang trang khác như đang cố moi ra một thứ gì đó để bắt bẻ trong đây vậy. Lạc Thiên Kỳ nhìn mà bất lực, bộ hắn đổi nghề không làm kinh doanh nữa mà đi làm nhà phê bình đấy à, menu có mấy trang mà lật đi lật lại cả chục lần.
Cố Thừa Phong sau khi lật hết cái menu, soi từng chữ, đến cả cái chi tiết nhỏ nhặt như dấy chấm dấu phẩy cũng không bỏ qua, thấy không tìm được cái gì để bắt bẻ, hắn liền gấp menu lại sau đó chẹp miệng.
"Đồ ăn thức uống ở đây thật không phong phú gì cả."
Cố Thừa Phong cực kỳ cảm thấy hài lòng vì lời nhận xét này của mình, gương mặt hơn hở hơn hẳn nhưng ngay lập tức bị câu nói ngây thơ của Cố Tường Linh đánh gãy.
"Ơ sao không phong phú được, mỗi tuần cửa tiệm đều thử làm một món mới sau đó đưa vào menu đấy ạ."
"E hèm, món mới nhưng chắc gì đã được khách hài lòng."
Cố Tường Linh lập tức đáp "Không đâu anh hai, mỗi lần ra món mới tiệm đều cho khách ăn thử, thấy khách vừa lòng mới đưa vào menu đấy."
Cố Thừa Phong lập tức cứng họng.
"Phụt... "
Lạc Thiên Kỳ đưa tay che miệng, chắc baba đại nhân đang quên lắm.
Cố Thừa Phong đen mặt nhìn Cố Tường Linh, con nhỏ này rốt cuộc theo phe nào vậy hả, mình là anh trai ruột của nó đấy.
Cố Tường Linh dường như cũng đã nhận thức được mình lỡ lời, cô vội vàng bịt miệng lại, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn anh trai. Huhu em lỡ miệng thôi à, không có cố ý đâu, chứ em trung thành với anh lắm á.
Lục Huy mỉm cười nói "Vậy mọi người cứ tiếp tục chọn món đi, tiệm có rất nhiều món ngon, à hôm qua anh vừa mới đưa vào menu thêm hai móm mới hai em có thể xem thử thế nào."
Lạc Thiên Kỳ giật lại menu từ tay hắn sau đó theo lời nói của Lục Huy mà xem các món được ghi tên ở đây.
Cố Tường Linh rất nhanh tìm được đồ uống của mình, cô gọi một ly sinh tố bơ cũng một miếng bánh ngọt vị dâu.
Lạc Thiên Kỳ cũng nhanh chóng gọi món "Lấy cho em cái này cùng một phần bánh ngọt vị socola ạ."
Lục Huy mỉm cười gật đầu rồi ghi lại tên món y gọi, sau đó không mấy thiện cảm mà nhìn qua Cố Thừa Phong.
"Còn vị khách này, anh uống gì?"
"Một ly cà phê ít đường."
"Đã biết."
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt ai cũng lóe lên tia lửa muốn phóng vào đối phuong, Lạc Thiên Kỳ ngồi ở giữa mà thấy sợ hãi cực kỳ, mong rằng mình không bị dính đạn.
Hai người cứ nhìn nhau một lúc như vậy đến khi Lạc Thiên Kỳ giả vờ hắng giọng một cái mới ngưng, Lục Huy cười dịu dàng nhìn y rồi bước đi.
Lạc Thiên Kỳ lúc này mới quay sang hỏi chuyện Cố Thừa Phong "Sao baba lại ở đây? Không phải mọi người đang nói chuyện với nhau sao?"
Cố Thừa Phong thở dài "Câu chuyện nhảm nhí như vậy, kéo dài làm gì chứ?"
"Nhưng... "
Cố Thừa Phong mỉm cười xoa đầu Lạc Thiên Kỳ "Con đừng để tâm đến chuyện đó, ta sẽ tự giải quyết được, đừng lo lắng."
"Vâng ạ."
Lạc Thiên Kỳ cúi đầu, không lo lắng mới là lạ ấy.
"Anh định giải quyết như thế nào?"
Cố Thừa Phong nhìn Cố Tường Linh nhàn nhạt đáp "Còn thế nào nữa, thất nhiên là tìm cách hủy hôn rồi, không lẽ em muốn anh cưới một người anh không quen biết?"
Cố Tường Linh vội xua tay "Tất nhiên là không rồi, có cưới thì cũng phải cưới người thích hợp chứ hehe."
Hai người đồng loạt nhìn Cố Tường Linh đầy khó hiểu, nói vậy là sao?
Cố Tường Linh thở dài một tiếng đầy não nề, hai người này đúng thật là.... chậm hiểu hết chỗ nói mà.
Không lâu sau nước cùng bánh đã được mang lên, người mang tất nhiên vẫn là anh chủ quan đẹp trai dịu dàng Lục Huy.
Anh nhẹ nhàng đặt ly nước cùng bánh của hai người Cố Tường Linh cùng Lạc Thiên Kỳ hết sức nhẹ nhàng, đối với Lạc Thiên Kỳ còn càng ân cần hơn. Nhưng khi đến lượt Cố Thừa Phong anh chỉ đơn giản là đặt xuống một cái mà không hề quan tâm nó có tạo ra tiếng động hay không.
"Của anh đây."
"Cậu..."
Lục Huy lập tức ngó lơ Cố Thừa Phong, anh mỉm cười nhìn hai người còn lại "Hai em dùng ngon miệng nhé."
Nói xong liền lập tức rời đi, Cố Thừa Phong nhìn mà ức chế không thôi, hắn chợt nghĩ có nên đánh sập cái tiệm nước khó ưa này hay không đây.
Chợt một mùi thơm dịu nhẹ lan vào mũi, Cố Thừa Phong hơi liếc mắt xuống thấy trước mặt mình là một muỗng bánh ngọt, nhìn qua là Lạc Thiên Kỳ đang đút bánh cho mình.
"Baba ăn không? Ngon lắm á."
Mọi bực tức trong đầu đều bay đi hết, Cố Thừa Phong vui vẻ mà ngầm lấy miếng bánh, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, Cố Thừa Phong cho rằng bánh do tên khó ưa kia làm chắc chắn không ngon chút nào nhưng nếu là từ tay bảo bối nhỏ đút cho mình thì lại ngon cực kỳ.
Cố Tường Linh ngồi đối diện đột nhiên bị thồn cơm chó vào miệng liền cảm thấy tủi thân, cô nhanh tay lấy điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn.
'Bảo bảo đang tổn thương, mau dỗ bảo bảo đi.'
Rất nhanh liền có hồi đáp, Cố Tường Linh cứ thế vui vẻ nhắn tin với người thương hoàn toàn ngó lơ hai cha con nhà nọ.