Lạc Thiên Kỳ chớp chớp hai con mắt to tròn của mình nhìn cậu bé lạ mặt đang ngồi đối diện với mình ở trên giường.
"Ngươi... thật sự là hệ thống?'
Tự dưng sáng nay vừa mở mắt thức dậy đã thấy cục nhỏ này nằm trên giường, hơn nữa cục nhỏ này còn tự xưng là 1503, con hàng hệ thống thiếu trách nhiệm của y. Nói không ngạc nhiên thì mới là lạ, bởi con hàng kia có bao giờ trông đáng yêu như vậy đâu.
1503 dường như đọc được suy nghĩ của Lạc Thiên Kỳ, mình ở trong mắt ký chủ xấu xa lắm à?
1503 gật đầu với y [Đúng vậy.]
"Thật sự là 1503?"
1503 tiếp tục gật đầu, âm thanh lúc này không còn máy móc như lúc trước nữa mà trở nên giống giọng của một đứa trẻ, hệ thống bất lực lên tiếng [Đúng rồi, tôi thật sự là 1503 đây thưa ký chủ.]
"...."
Vẫn không tin tưởng lắm, nhưng mà kệ vậy, trông đáng yêu quá đi.
1503 thở dài định lên tiếng giải thích thêm đột nhiên cả người bị y tóm nhấc bỗng lên. Lạc Thiên Kỳ vui sướng cọ má mình với cái má bánh bao của cậu.
"Oaaaa mềm quá điiii, giống như là bánh bao vậy, muốn cắn một miếng ghê."
1503 hoảng sợ khi nghe y muốn cắn má mình, phải nói cái hành động này có biết bao nhiêu ám ảnh đối với cậu, sao ai cũng muốn cắn má cậu hết vậy, hết 001 giờ lại đến ký chủ, bị cắn đau lắm luôn á.
1503 đầy ghét bỏ dùng tay lẫn chân đạp y ra nhưng sức lực lại không bằng cái con người kia thế là đành cam chịu số phận bị hành hạ.
"Nè 1503, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết chuyện Cố Thừa Phong là lão đại của Bạch Hổ, làm ta trước giờ toàn cho người đi gây sự với người ta. Với lại chuyện hôn thê nữa là sao?"
1503 xoa xoa hai cái má đỏ ửng của mình đầy uất ức, khi nghe câu hỏi của y liền ngước cái mặt ngây thơ vô số tội của mình lên.
[À tôi quên mất tiêu.]
"....."
Nghe bình thản ghê nhỉ? Cứ như là nó là chuyện nhỏ không đáng để tâm ấy nhở?
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nhìn hệ thống khiến nó dựng tóc gáy vội vàng chạy ra xa.
[Kí chủ, đừng manh động, Cố Thừa Phong đang lên đây, tôi vào không gian đây.]
Nói xong liền hóa thành một luồng sáng chui vào không gian. Lạc Thiên Kỳ gân xang nổi trên trán giật giật vài cái, giỏi lắm con hàng kia, trốn cũng nhanh lắm. Đúng là cái gì cũng thay đổi ngoại trừ cái nết hay gây chuyện, đào hố cho ký chủ mình nhảy vào rồi chạy là vẫn y nguyên.
'Cạch'
"Con tỉnh rồi à, may quá ta cũng định lên kêu con dậy xuống ăn tối."
Cố Thừa Phong đi lại ngồi xuống cạnh y, tay đưa lên vén nhẹ mái tóc của y rồi nhẹ giọng hỏi han.
"Còn đau không?"
Lạc Thiên Kỳ không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Cố Thừa Phong. Tên này hay ghê, mới bị đánh buổi trưa mà giờ hỏi còn đau không, xin thưa rất đau được chưa? Bộ tưởng bôi thuốc thần hay sao mà lành ngay trong mấy tiếng? Hỏi gì nghe mắc cười ghê.
Đó là nội tâm của Lạc Thiên Kỳ, chứ bên ngoài của y vẫn là vẻ trầm lặng đầy đáng sợ khiến hắn đau lòng nghĩ răng y vẫn còn hoảng sợ.
Dịu dàng ôm người vào lòng, hắn vuốt nhẹ lưng dỗ dành y.
"Ngoan, không sợ nữa có ta ở đây rồi."
Lạc Thiên Kỳ tựa cằm lên vai hắn vẻ mặt cực kỳ bất mãn, cái tên này có nhớ con trai bảo bối của hắn bị người ta đánh vào lưng không đấy? Cứ vuốt như vậy đau chết lão tử rồi.
"Baba..."
"Ta đây."
"Con đau."
"......."
Cố Thừa Phong nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên lưng y, ngay lập tức giật mình bỏ ra.
"Ấy ta quên mất, xin lỗi con, Tiểu Kỳ có đau không?"
Lạc Thiên Kỳ bất lực: Không lẽ giờ nói đau để ông hối lỗi à.
Lạc Thiên Kỳ dụi dụi vào vai hắn mấy cái như mèo con đang làm nũng với chủ nhân của mình.
"Baba thổi sẽ hết đau."
Cố Thừa Phong cười cười, đầy cưng chiều vỗ nhẹ vào mông y.
"Được được, giờ chúng ta xuống ăn tối rồi ta lên thổi cho con nhé."
Muốn thổi bây giờ cơ!
Đó chính là tiếng lòng của Lạc Thiên Kỳ, bên ngoài y chỉ đành bĩu môi bất mãn gật đầu chấp thuận.
"Người bế Tiểu Kỳ xuống."
"Được."
Cố Thừa Phong lập tức bế y lên, động tác rất cẩn thận để tránh đụng vào vết thương trên lưng y, Lạc Thiên Kỳ cũng rất biết phối hợp vòng tay qua cổ hắn để mình khỏi bị ngã.
Khi thấy ông chủ bế thiếu gia đi xuống người hầu nhanh chóng dọn thức ăn ra, sau đó đồng thời lùi ra nép mình vào một góc khuất để hóng chuyện, coi ông chủ cưng chiều thiếu gia chính là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của bọn họ.
Ba ngày sau, vết bầm trên người của y đã nhạt đi không ít, phải công nhận thuốc bôi của Trần Anh Sơn rất tốt, y bây giờ không còn cảm thấy đau như trước nữa, lâu lâu vô tình chạm vào chỉ hơi nhói chút thôi.
Tại sân bay của thành phố, một bóng người áo khoác, mũ, khẩu trang kín mít lấp ló ở sau bức tường, dưới chân là một cậu nhóc cũng được trùm kín như vậy, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện giữa chốn đông người khiến ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn, trong đầu họ chợt lóe lên một suy nghĩ, là ai dẫn con đi bắt ghen hay sao?
Lạc - dẫn con - Thiên - đi bắt ghen - Kỳ: Quái lạ, lâu rồi sao vẫn chưa thấy đi ra cơ chứ.
1503 bất lực nhìn hình ảnh của bản thân hiện tại được phản chiếu ở tấm kính đối diện.
[Kí chủ à, người ta cũng đâu biết cậu là ai đâu, trùm kín mít như vậy làm gì? Mà giả dụ là người ta biết đi, nhưng mà tôi thì liên quan gì chứ.]
Lạc Thiên Kỳ quay đầu nhìn cục nhỏ đang bất mãn ở đằng sau mình một cái sau đó chẹp miệng đáp "Ngươi thì biết gì, làm vậy cho nó kịch tính hiểu không?"
1503 bất lực, kịch tính đâu thì không thấy chỉ thấy nóng gần chết, trời nóng gần 40°C mà bắt người ta trùm cái đống vải dày này lên người, mệt chết đi được.
"Ra rồi kìa, ra rồi kìa."
Nghe tiếng reo của Lạc Thiên Kỳ, 1503 lập tức nhảy lên bám vào người y sau đó ló mặt ra nhìn.
Cảnh cửa kính mở ra, bước ra là một người phụ nữ với bộ váy ôm bó sát, đôi giày cao gót từng bước chạm lên sàn vang lên những tiếng vang đầy quyền lực, mái tóc tóc nâu xoăn dài theo từng bước đi của cô gái đung đưa, đôi kính đen che đi gần một nữa gương mặt thanh tú nhưng cũng không che đậy được hết khí chất quyền quý được tỏa ra từ người cô gái này.
Lạc Thiên Kỳ và 1503 nhất thời ngây ngốc, sau đó đồng loạt quay qua nhìn nhau mà reo lên.
"Tiên nữ giáng trần kìa má ơi."
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Cố thị, Cố Thừa Phong đang phê văn kiện đột nhiên hắt xì một cái, trong lòng bỗng cảm thấy có gì không ổn.
Nghĩ ngợi một lúc, hắn liền lấy điện thoại gọi về nhà.
"Vâng ông chủ tôi nghe."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của người quản gia, Cố Thừa Phong dựa người ra sau ghế xoa nhẹ mi tâm mình.
"Tiểu Kỳ đâu rồi."
"Dạ tiếu gia sau khi ngài đi được vài phút đã đi ra ngoài rồi ạ."
Cố Thừa Phong nhíu mày "Ra ngoài? Bác có biết thằng bé đi đâu không?"
"Dạ thiếu gia bảo là đi ra ngoài với cô chủ ạ."
"Vậy sao, tôi biết rồi, cám ơn bác."
Nói xong hắn liền cúp máy rồi gọi qua Cố Tường Linh. Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói còn ngái ngủ của cô gái.
"Em nghe nè anh hai."
"Không phải em đi ra ngoài với Tiểu Kỳ sao? Sao giọng như chưa ngủ dậy thế?"
Cố Tường Linh gãi đầu ngơ ngác "Đi đâu? Tiểu Kỳ đâu có hẹn em đi đâu đâu?"
Nghe xong câu này Cố Thừa Phong lập tức ngắt máy để Cố Tường Linh ở đầu dây bên kìa đầy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ủa là sao trời? Mà thôi kệ đi ngủ tiếp, người ta đang ngủ ngon mà cứ phá.
Cố Thừa Phong lập tức gọi cho Lạc Thiên Kỳ nhưng khi bên kia bắt máy lại là giọng nói quen thuộc của vị quản gia ở nhà.
"Thưa ông chủ, thiếu gia để quên điện thoại ở nhà rồi ạ."
"Tôi biết rồi."
Nói xong hắn liền cúp máy, gương mặt trở nên nghiêm trọng, ra ngoài gấp như vậy? Đến nổi để quên điện thoại ở nhà, rốt cuộc là y đi gặp người quan trọng nào mà phải gấp gáp như vậy?