Minh Châu đứng trước gương chỉnh trang lại lễ phục màu tím trên người, đợt trước đi mua sắm cùng Lôi Thần thấy nó đẹp nên mua nhưng chẳng biết mặc để đi đâu, cô liền tận dụng bữa tiệc của Harry để mặc lên.
Nó rất hợp với cô, như được sinh ra để dành cho cô, váy tím cúp ngực xẻ sâu sau lưng phần eo bó sát, dáng đứng tôn vòng một lớn và vòng eo nhỏ săn chắc, một bên chân dài xẻ tà khỏe đôi chân dài trắng trẻo thu hút mắt nhìn. Tóc cô búi cao, uốn xoăn lọn vài sợi rớt xuống hai bên thái dương vừa vặn khoe luôn vòng cổ kim cương khổ lớn và đôi bông tai cùng bộ nhỏ.
Mãi mê ngắm nhìn mình trong gương, Minh Châu quên mất mình đã sắp trễ giờ vội vàng vơ lấy cái bóp cầm tay đính đá chạy ra phòng khách túm lấy Lôi Thần đang nằm đó chơi game chạy đi.
“Nhanh đi thôi, trễ giờ rồi”.
“Không phải em mò lâu quá sao?”.
Anh cũng mặc Minh Châu kéo mình đi, qua hè trời bắt đầu chuyển lạnh, anh tiện tay lấy cái áo khoác ngoài lên người cô mới để cô bước ra khỏi cửa.
Hôm nay hai người không lái xe, mà cùng nhau ngồi trên chiếc xe nội thất dài rời khỏi khu dân cư bình thường để đến biệt phủ của gia đình Harry.
Ngồi xe khoảng 30 phút cuối cùng cũng vào đến sân nhà của Harry, đây không phải một biệt thự bình thường, đây như một tòa lâu đài lớn dát vàng quyền quý, thể hiện xuất thân không hề tầm thường.
Cô ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài với cái bậc thang cao vút đi lên trên là bữa tiệc sang trọng và hàng chục vệ sĩ mặc áo đen đang đi đi lại lại, xung quanh chỉ toàn là xe thể thao đắt tiền xa xỉ có cả sân đậu máy bay ở đó.
Lôi Thần đứng bên cạnh vẫn thấy Minh Châu chần chừ không bước đi chỉ nhìn ngó xung quanh thì hỏi:
“Sao vậy?”
“Harry anh ấy giàu quá đi mất”.
“Nhà Harry là tập đoàn công nghệ lớn ở Châu Âu có hợp tác với Lôi Thị lâu năm rồi”.
“Vậy có nghĩa là nhà anh cũng lớn như vậy?”.
Minh Châu mắt mở lớn quay sang Lôi Thần nhận được cái gật đầu của anh thì mới dám tin rằng suy đoán của mình là đúng, hóa ra anh có nhà ở đây nhưng mà nguyện vì cô mà xuống nước ở lại căn nhà nhỏ kia, còn chịu làm mấy cái việc nhà tầm thường kia nữa, cô thực sự cảm động chết mất.
“Được rồi, vào thôi, khi nào rãnh anh đưa em về Lôi Gia tham quan, ở đó cũng chẳng có ai”.
Lôi Thần ôm lấy hông Minh Châu đi vào bên trong, lên cầu thang cũng tinh tế giúp cô xách cái váy dài lên để không bị vướng, lên trên đã thấy Harry đứng sẵn ở cửa ra vào đang đón khách, đứng bên cạnh là một cô gái lai Châu Âu mới tóc nâu hạ dẻ sáng ánh vàng đôi mắt màu hổ phách và làn da trắng muốt vô cùng cao quý, cô hơi bất ngờ nói nhỏ với Lôi Thần:
“Tử Nghi kìa”.
“Bây giờ là tiểu thư Sunny Lưu rồi, ba cô ấy là Lưu chủ tịch chuyên cung cấp thủy hải sản ở biển, gia cảnh cũng không tệ”.
Minh Châu gật gù, quả là người có cốt cách giàu có thì sẽ gặp nhau, gió tầng nào gặp mây tầng đó mà.
“Lôi Thần, Minh Châu lại đây”.
Từ xa Harry đã thấy hai người đang đứng đó nói chuyện liền vẫy tay gọi người, Lôi Thần nắm tay cô bước đến trước mặt Harry và Sunny, Harry nhanh chóng giới thiệu:
“Giới thiệu một chút đây là vị hôn thê của tôi, sắp đến sẽ ở đây tổ chức hôn lễ”.
“Xin chào, tôi là Sunny Lưu vợ chưa cưới của anh ấy”.
Sunny trông có vẻ nhỏ tuổi lễ phép cúi đầu chào hỏi Minh Châu.
Cô cũng rất khách khí đưa ta ra bắt lấy tay của Sunny làm quen:
“Xin chào tôi là Minh Châu”.
"Là vợ chưa cưới của anh ". Lôi Thần từ trước đã quen biết Sunny rất tự nhiên giới thiệu Minh Châu là hôn thê của anh.
“Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người chịu gả cho Lôi Thần, cậu ta tính tình ương nghạnh ít khi nghe theo ai, em chịu cậu ta thì anh cũng mừng. Nào vào trong đi, bên trong đồ ăn ngon nhiều lắm”.
Harry cũng rất vui vẻ chúc mừng cô và Lôi Thần sau đó đưa tay vời dẫn hai người vào trong đại sảnh, Minh Châu liếc nhìn Lôi Thần dùng khủy tay húc vào bụng anh một cái, anh khi nào cầu hôn cô chứ, cô khi nào đồng ý làm hôn thê của anh chứ? Đúng là ăn không nói có.
Buổi tiệc đứng khá trang trọng ai cũng mặc lễ phục xinh đẹp, cũng có vài đối tác của Lôi Thần nhận ra anh đến để chào hỏi, cô đứng bên cạnh cũng được khen ngợi không ngớt lời làm cho Lôi Thần tự hào phổng mũi.
Tiệc vui nhưng mà cô đứng khá lâu nên không quen, chỉ xin phép ra ngoài ban công cạnh đó để ngồi xuống nghỉ ngơi, Lôi Thần đang nói chuyện không tiện đi theo nhanh tay lấy bánh ngọt trên bàn đưa cho cô đem theo ra ngoài ăn cho đỡ buồn.
Minh Châu đi đến bên ngoài ban công lớn sát đại sảnh quay lưng sẽ thấy mọi người đang kiêu vũ ăn uống, bên ngoài khá yên tĩnh, cô đi ra đã bắt gặp Sunny đang ngồi đó ăn bánh kem, cô ấy trông ngây thơ thuần khiết hơn nhiều so với kiếp trước, có lẽ cuộc sống khác thì con người cũng sẽ khác nhau mà thôi.
“Sunny không vào cùng anh Harry tiếp khách sao?”. Cô ngồi xuống bên cạnh Sunny rất thân thiện hỏi han người ngồi bên cạnh.
“Em không quen chỗ đông người”.
“Thì ra là vậy, em ăn thêm không?”
Minh Châu nhìn thấy bánh kem của Sunny đã hết liền đưa thêm cho cô bánh trên tay mình.
Hai người nói chuyện khá hợp, hỏi ra mới biết Sunny chỉ mới 19 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, liền bị Harry đặt cọc cưới về, cô bé cũng khá thích tính cách ân cần của Harry nên không có từ chối mối hôn sự hai bên gia đình, anh đã thích cô từ khi cô 15 tuổi, ngỏ ý với bố mẹ đợi cô đủ tuổi sẽ liên hôn cho hai người.
Với thái độ không ép buộc mà là ân cần chăm sóc bên cạnh Sunny giống như người anh trai, cuối cùng cô cũng không kiềm lòng yêu Harry người lớn hơn cô tận 6, 7 tuổi. Tháng trước anh đưa Sunny đi Anh Quốc du lịch nhân dịp đó cũng đã cầu hôn cô, cô liền đồng ý, cho nên mới về nước tổ chức tiệc ra mắt với mọi người.
Buổi tiệc kết thúc, Minh Châu cũng xin được phương thức liên hệ với Sunny, hai người nói chuyện chỉ mới có 30 phút nhưng lại rất hợp nhau. Hai người còn vui vẻ hẹn nhau đi mua sắm.
Hôm nay trời nắng đẹp dịu dàng, Lôi Thần đưa cô đến một cái ga đỗ máy bay tư nhân, không nói với cô nhiều, anh rất thành thục mặc đồ bảo hộ và đeo tai nghe lên cho cô, hai người dần dần cất cánh dưới sự điều khiển của một chuyên viên người Mỹ, khung cảnh xinh đẹp của thành phố dần hiện lên dưới chân cô.
Minh Châu nhìn sang Lôi Thần vẫn đang an tĩnh ngồi bên cạnh, anh nhìn cô rất dịu dàng nhưng không lên tiếng như đang hưởng thụ hạnh phúc được làm cô cười, điều này làm cô hơi ngượng cô mở miệng hỏi:
“Thần Thần, anh đưa em đi đâu?”.
“Đến đi rồi biết”.
Lôi Thần vẫn vậy thần bí không nói với cô câu nào, ngồi ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp và những đám mây trắng xóa lượn lờ xung quanh được khoảng hơn 30 phút, cuối cùng Lôi Thần mới vỗ vai cô chỉ bên hướng bên cạnh anh:
“Minh Châu, em xem”.
Minh Châu quay đầu nhìn hẻm núi hướng anh chỉ, giữa màu xanh lục của cây cối đang bao phủ của rừng rậm, một mảng màu hồng rực rỡ đang chìm nghỉm ở đó, cầm ống nhòm nhìn kĩ hơn đã thấy một rừng hoa màu hồng phủ kín một góc, vô vàn bóng bay màu hồng bay lên trời cao khung cảnh thần tiên đến khó mà tưởng tượng.
“Thứ gì vậy? Tại sao ở đây lại có một rừng hoa đẹp như vậy”.
Cô nhìn sang Lôi Thần, anh vẫn vậy bắt chéo chân tay đan lên đầu gối mỉm cười nhìn cô. Máy bay từ từ hạ cánh giữa rừng hoa xinh đẹp, gió từ cánh quạt mạnh mẽ thổi tung những cánh hoa yếu ớt bay trong gió, giống như một cơn lốc hoa đang cuốn lấy 2 người.
Xung quang mọi người sớm đã có mặt ở đó, mỗi người cầm một quả bóng màu hồng hình trái tim xinh xắn, Lôi Thần bước xuống khỏi máy bay vươn tay đón lấy cô:
“Công chúa của anh, mời”.
Minh Châu hơi cuống chỉ nghe anh mà làm theo, nắm lấy tay chàng trai ấy bước xuống khỏi máy bay đã tắt hẳn, xung quanh mọi người reo hò không ngớt:
“Đẹp đôi quá”.
Cô đi giữa những luống hoa đã tạo sẵn thành một con đường, hôm nay cô mặc cái váy hai dây mày hồng nhạt, váy dài chấm đất do Lôi Thần tự tay chọn, váy dài kéo theo những cái hoa rơi lã chã tạo nên một con đường tuyệt đẹp.
Minh Châu che miệng cười, cô hiện đang rất ngại ngùng, cô thấy Harry và Sunny đang đứng đó vươn tay chào cô, Mai Mai Mỹ Mỹ xúc động reo hò, hai tay cầm bong bóng không ngừng đập vào nhau. Lôi Ái Linh cũng có mặt, cô xinh đẹp trưởng thành mặc vát bút chì qua khỏi đầu gối yêu kiều đứng đó cùng chồng của mình là một người Mỹ cao to. Ba mẹ Âu Dương cũng có mặt làm cô hơi bất ngờ, hôm qua họ còn nói muốn đi ngủ sớm không thèm gọi video call với cô không ngờ bây giờ lại ở đây, mẹ cô xúc động rơi nước mắt ngắm nhìn con gái lướt qua mình.
Đi đến cuối đường nó giống như một cái sân khấu lớn bao bởi một lồng hoa xinh xắn, Lôi Thần bất chợt quỳ xuống, anh cầm ra một chiếc nhẫn kim cương lớn, anh chỉ nói ngắn gọn:
"Minh Châu anh yêu em, làm bà Lôi của anh nhé ".
“ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý”.
Cái khí thế bức người và sự nhiệt tình của mọi người làm cô không thể nào không đồng ý, cô không chần chừ đưa tay ra nói:
“Em đồng ý”.
Lôi Thần lập tức đeo nhẫn vào tay Minh Châu, đứng phắt dậy hét lớn:
“Thành công rồi”.
Bộp Bộp Bộp
“Hoan hô, đồng ý rồi”.
Như chỉ đợi khẩu hiệu này tất cả pháo giấy từ tay mọi người bắn ra tung tóe, phủ lấy hai người đang ôm nhau, trên trời bỗng chốc có 2 cái máy bay lớn bay qua đầu mọi người dưới đuôi móc dãy băng rôn ghi:
“Anh Yêu Em, Minh Châu”.
“Bà Lôi Gả Cho Anh Nhé”.
Hôm đó tiệc mở ra ngay tại một hẻm núi xa xôi nhưng mà ấm cúng, đều có người thân của Minh Châu và Lôi Thần, cô cùng Mai Mai và Mỹ Mỹ nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi Mai Mãi vỗ vỗ cánh tay cô chỉ về hướng của Lôi Thần và một người:
“Lục Ngạn?”.
Minh Châu bất tri bất giác gọi tên Lục Ngạn, anh cũng nghe thấy, chỉ đưa ly rượu lên cười với cô một cái rồi uống nó.
“Lục Ngạn là em họ ngoại của anh Lôi Thần, lần trước công ty của Lục Ngạn gặp khó khăn cũng một tay Lôi Thần giúp đỡ mới được như hôm nay”.
“Hóa ra là quan hệ này”.
Minh Châu gật gù nhấp một chút rượu, cô cũng không ngờ Lôi Thần biết Lục Ngạn là người yêu cũ 3 năm của cô nhưng vẫn không nói cho cô biết, vẫn vậy mà giúp đỡ cho người em họ này, nhìn ra thì có vẻ Lục Ngạn đã chấp nhận việc cô và anh không còn có hy vọng gì nữa, cô cũng thầm chúc phúc cho anh, mong anh có một tình yêu mới trọn vẹn hơn.
Chỉ sau 1 tháng, đám cưới của 2 người đã được tổ chức ở trên biển, nó không lớn vì Minh Châu không muốn quá ồn ào, hai người tổ chức đám cưới trên một du thuyền lớn trong 3 ngày, bọn họ ca hát nhảy múa chúc mừng đôi uyên ương cả ngày lẫn đêm.
Cho đến tối ngày thứ hai vì một chuyện bất ngờ mà không thể tiếp tục chơi trên biển vào ngày cuối, trong lúc mọi người đang nướng đồ ăn thì Lôi Thần chạy ra ngoài thông báo:
“Mọi người, tiệc đến đây e là phải kết thúc rồi”.
“Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”.
Harry tay vẫn cầm ly coca nhanh chóng bước đến hỏi.
“Minh Châu, cô ấy không khỏe, phải đến bệnh viện kiểm tra”.
Ba Âu Dương lo lắng đứng dậy toan bước vào trong phòng nghỉ xem con gái mình:
“Không khỏe chỗ nào?”.
“Không sao đâu, Lôi Thần anh ấy hơi kích động”.
Minh Châu cũng từ sau đi ra trước, mặt cô hơi xanh xao không giống say sóng lắm, nhưng có vẻ đã nôn một trận lộn cả ruột gan ra ngoài. Thấy cô vịn lan can tàu đi ra Lôi Thần nhanh chóng đi đến đỡ cô lên ghế ngồi:
“Đã bảo nằm yên mà, em không chịu nghe lời gì cả”.
Ái Linh sốt ruột nhìn Minh Châu không ổn liền cáu gắt hỏi Lôi Thần:
"Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói đi ".
“Em có thai rồi”.
Minh Châu ngượng ngùng cầm cái que 2 vạch đưa lên trước mặt mọi người.
Mẹ Âu Dương nửa tin nửa ngờ giật lấy que thử, mắt tròn mắt dẹt nhìn thật lâu miệng há lớn đến có thể nhét cả quả trứng gà vào trong, run rẩy nói:
“Đúng là có thai rồi”.
"YA … Có cháu rồi ".
Lôi Ái Linh cũng xúc động hét lớn, nhảy cẫng lên ôm lấy chồng mình vui vẻ cười không ngớt.
Mai Mai và Mỹ Mỹ cũng chen nhau cầm lấy que thử nhìn kĩ, rồi lại nhìn nhau nhảy nhảy bước nhỏ, vui đến chân tay luống cuống.
Harry cùng Sunny đi đến nâng rượu chúc mừng Lôi Thần:
“Chúc mừng em, cho anh đặt cọc trước nhé”.
“Để xem con tôi có chịu hay không?”.
Lôi Thần cụng ly với Harry vui không tả hết, chưa gì đã muốn đặt hôn ước cho đứa trẻ trong bụng rồi.
“Chúc mừng chị Minh Châu, em sẽ đến chơi với em bé thường xuyên”. Sunny cũng ngồi bên cạnh tay sờ sờ bụng cô dịu dàng cười.
Minh Châu nhìn mọi người vui vẻ cho mình mà hạnh phúc, rốt cuộc Thần Thần và cô cũng chờ được đến ngày hôm nay, chính thức có một gia đình hạnh phúc và cả đứa con chưa chào đời này, cô thật sự cảm thấy những gì mình đánh đổi để có được hạnh phúc như ngày hôm nay quả thực là rất xứng đáng.
Xa xa Minh Châu nhìn thấy Cupid đứng đó, cậu đứng trên một con tàu du lịch khác vẫy tay về phía cô, cậu nói bằng khẩu hình miệng nhưng cô lại nghe thấy rất rõ ràng:
“Tôi hết nhiệm vụ rồi nhé, chúc cậu có một cuộc sống hạnh phúc”.
Cô đứng bậy dậy đi đến lan can tàu nhìn rõ hơn, nhưng người đã chẳng thấy đó, đã hơn 3 năm trôi qua cô không thấy bóng dáng của Cupid đâu, cậu đến là dự đám cưới của cô sao, là đến để nói là tạm biệt cuối cùng?
“Sao vậy?”. Lôi Thần đến trước bên cạnh Minh Châu khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ đó.
“Em thấy Cupid, cậu ấy hình như phải đi rồi”.
“Hôm qua cậu ấy đến nói với anh là chăm sóc em và bảo bối thật tốt, cậu ấy đã biết trước em sẽ mang thai, cậu ấy nhìn vậy thôi thật ra rất quan tâm em đấy”.
“Em biết mà”.
Cô trước giờ chưa từng trách sự hậu đậu của Cupid gây ra mớ rắc tới vừa qua của hai người, lại thầm cảm ơn cậu đã chiếu cố cô và đi theo cô lâu như vậy, thực sự trong hoạn nạn mới thấy chân tình, đây cũng là duyên của cô và Tiểu Thiên Thần, mong có ngày sẽ gặp lại anh, chàng trai đẹp tựa thần Hy Lạp với đôi cánh trắng và nụ cười trẻ trung không phai bởi thời gian.