Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ - Mạc Tinh Tuyết (FULL)

Nhất Thiên đưa Tinh Tuyết về còn lấy lí do này kia để bà anh không nói được gì. Vậy là Tinh Tuyết dù không muốn thì cũng chỉ có thể ở nhà.

Đến lúc tỉnh dậy nhìn cơ thể mình rồi nhìn xung quanh phòng. Tinh Tuyết vẫn sợ hãi quấn chặt chăn vào người khóc nức nở. Cô vẫn còn quá ám ảnh với chuyện xảy ra sáng nay. Nhất Thiên đúng là không phải con người nữa rồi. Dù cô biết anh không yêu cô nhưng ít nhất anh còn có chút nhân tính mới đúng chứ? Tại sao lại dồn ép cô đến mức như vậy?

Vẫn còn có cảm giác ghê tởm khi bàn tay của mấy gã đó chạm vào người mình. Tinh Tuyết run rẩy đi vào phòng tắm. Dù cô vẫn chưa thể tự mình tắm được nhưng cô không muốn cảm giác ghê tởm đó trên người.

Vặn vòi hoa sen lên rồi xối thẳng từ đỉnh đầu xuống. Thậm chí nước còn không đủ nhiệt độ, cảm giác lạnh lẽo càng làm Tinh Tuyết tỉnh táo hơn. Cô muốn gột sách mọi thứ. Nhưng cuối cùng tắm xong cô vẫn cảm thấy rất bẩn. Vì sao ư? Chính là vì đây là nước của nhà Nhất Thiên, dù chỉ là đồ vật của Nhất Thiên cũng khiến cô cảm thấy không được sạch.

Tắm xong cả người Tinh Tuyết đều run nhưng ít nhất cô còn thấy đỡ hơn ban nãy.

...

Từ sau hôm đó trở đi Tinh Tuyết cố gắng để không chạm mặt Nhất Thiên nhất có thể. Thậm chí cả một tháng cô cũng không gặp mặt anh lấy một lần.

Thời gian thật nhanh cũng gần hết một năm. Xuân, hạ, thu rồi đến đông. Tinh Tuyết vẫn mong muốn được rời khỏi nơi đây. Ít nhất để không phải sống như thế này. Còn về việc có muốn ly hôn hay không thì còn phải xem ý kiến của Nhất Thiên.

Dù vậy Tinh Tuyết vẫn cắn răng chịu đựng mà ở nơi này. Cô không muốn để ai biết mình trong hoàn cảnh như bây giờ.

Mùa đông đến, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Tinh Tuyết cũng muốn đi ra nghịch tuyết, chỉ là Nhất Thiên đang ở dưới nhà nên cô không thể tự do đi lại được.

Mở cửa sổ đưa cánh tay của mình ra hứng tuyết. Còn chưa được 5 giây thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tinh Tuyết đành phải đóng cửa sổ rồi đi ra xem ai gõ cửa.

- Có việc gì sao ạ?

- Thiếu phu nhân, thiếu gia cho gọi cô xuống dưới phòng khách. - Âu quản gia lên tiếng.

- À, vâng ạ.

Nói rồi Tinh Tuyết chỉ kịp mặc tạm áo khoác mỏng bên ngoài rồi đi xuống.

Lại như mấy lần khác, anh còn mở nhạc to rồi còn có nhiều cô vũ nữ vây quanh hầu rượu. Tinh Tuyết đã quá quen với cảnh này nên cô không hề có chút biểu cảm thất vọng hay là gì.

- Anh... cần gì sao? - Tinh Tuyết đi đến gần hỏi Nhất Thiên.

- Lên dọn phòng của tôi, cho cô 5 phút để làm xong.

Nhất Thiên nói xong rồi lại còn cười đùa với mấy cô gái kia mà không để ý đến Tinh Tuyết.

Đành phải đi lên dọn phòng cho Nhất Thiên. Cô còn chưa dọn xong thì anh đã lôi một cô gái vào. Còn quấn quýt lấy nhau. Dù không phải là hôn nhưng hành động sờ mó khắp nơi đó cũng khiến Tinh Tuyết ghê tởm.

Cô định rời khỏi đó thì Nhất Thiên bắt cô ngồi ở đó để nhìn. Trong đầu Tinh Tuyết bây giờ trống rỗng không có từ ngữ nào để nói với anh. Ý anh muốn là cô phải ngồi đây xem cảnh hai người ân ái sao? Loại người như anh tại sao lại có mặt ở cái xã hội này chứ?

Tinh Tuyết vẫn mở cửa đi ra nhưng Nhất Thiên lại ép cô phải ngồi ở đấy nhìn. Thậm chí còn trói cô lại gần tủ.

Quay lại chiếc giường liền mạnh tay xé bỏ chiếc váy ngắn của cô gái kia. Cơ thể cô nóng bỏng, chuẩn chỉnh ba vòng khiến ai nhìn vào cũng bị hớp hồn.

Bộ ngực đang bị kìm nén dưới chiếc áo lót. Nhất Thiên liền giật phăng bỏ làm cho bộ ngực đó giống như được thả ra mà tung tăng.

Tinh Tuyết không thể chịu đựng nổi điều này. Cô khóc đến sưng mắt nhưng đổi lại là tiếng rên của cô gái đó. Cổ tay vì ma sát với dây trói quá nhiều mà bị xước đỏ.

Cả người cô co lại không hề muốn nghe cái thứ âm thanh đấy nữa. Đợi tí nữa hai người đó phát triển hơn thì cô càng không nuốt nổi. Cô khóc đấy run rẩy cả hai vai. Thậm chí đã cố để thoát khỏi dây trói nhưng mà vẫn vô ích.

Nhất Thiên còn định tiến thêm bước nữa nhưng anh lại ngưng lại. Tựa vào đầu giường hướng mắt về phía Tinh Tuyết. Cô gái kia thấy vậy còn lân la tới bên anh. Chiếc quần lót cô định cởi nốt thì bị anh trừng mắt.

- Anh...

- Cút!

Không nhiều lời liền đó thẳng cô ta xuống dưới giường. Tinh Tuyết thấy vậy mà còn sợ theo. Cô gái đó thì cuống cuồng thu dọn đồ rồi chạy biến khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Tinh Tuyết với Nhất Thiên. Im lặng nên rất dễ để nghe thấy tiếng nấc của Tinh Tuyết.

Bước xuống giường đi đến tận chỗ Tinh Tuyết đang ngồi. Nhìn thấy người cô run lên anh cũng chả để tâm.

Cởi dây trói cho Tinh Tuyết. Cô còn bất ngờ nhìn anh. Đôi mắt còn có chút cảm kích vì ít nhất anh còn có tình người.

Nhưng còn chưa được lâu anh liền đè cô xuống dưới sàn làm cô hoang mang chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

- Vì cô mà tôi mất hứng với cô gái đó. Bây giờ đổi ngược lại xem sao.

Giọng nói của Nhất Thiên như cơn gió lạnh thổi qua làm Tinh Tuyết thấy rùng mình. Cô đâu có muốn như vậy, thậm chí còn cảm thấy anh bẩn không kém gì mấy cô gái đó.

- Kh... không thể.

- Có gì mà không thể? Cô là vợ thì hãy làm trong bổn phẫn của người vợ đi.

Còn không để cho Tinh Tuyết định nói thì Nhất Thiên liền cúi xuống hôn môi cô thật sâu. Tinh Tuyết có giãy giụa cũng không được. Cô không hề muốn làm việc này với Nhất Thiên.

Xoay người còn định bò ra chỗ khác thì Nhất Thiên liền kéo lại.

- Sao vậy? Ngủ cùng người đàn ông khác thì được, mà ngủ với chồng mình thì lại không được sao?

- Buông ra... xin anh đấy.

Còn định xé phăng chiếc áo của Tinh Tuyết cho cô biết cảm giác ra sao thì lại có tiếng điện thoại. Định ngó lơ đi nhưng chiếc điện thoại gọi quá nhiều khiến anh khó chịu đành phải buông Tinh Tuyết ra để nghe điện thoại. Cũng may là ba của anh gọi chứ nếu là người khác thì xong chuyện với anh.

Tinh Tuyết thì thừa cơ hội chạy nhanh về phòng. Cô khóa chặt cửa lại rồi tắt hết đèn chùm chăn. Vì khóc đã quá nhiều khiến mắt cô bây giờ đỏ cả lên nhưng không có chút nước mắt bào nữa. Nhất Thiên... cô nhất định phải rời xa nơi này, rời xa cái tên điên đó.

___________

Hôm nay có một chương thôi nhé, nếu chiều mình về sớm thì sẽ đăng thêm một chương nữa nha.💚✨
Nhấn Mở Bình Luận