Tiết tự học buổi tối, Chung Ý quay đầu nhìn Mạnh Tư Duy ở sau lưng, người bây giờ đang chống cằm ngẩn người.
Từ góc nhìn của cô ấy đúng lúc phát hiện giáo viên chủ nhiệm Trần Xuân Hồng đang đi về phía phòng học từ bên ngoài cửa sổ, Chung Ý lập tức đẩy nhẹ bàn học của Mạnh Tư Duy.
Mạnh Tư Duy bỗng nhiên hoàn hồn, thấy Chung Ý nhanh chóng quay người lại.
Mạnh Tư Duy biết Trần Xuân Hồng đang đến, vì vậy cô cầm bút lên, cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp.
Trần Xuân Hồng luôn luôn xuất quỷ nhập thần, bà ấy đi quanh lớp học khoảng mười mấy phút xong mới ra ngoài. Sau đó, Chung Ý cảm thấy lưng ngưa ngứa, Mạnh Tư Duy ném cho cô ấy một mảnh giấy.
Chung Ý mở mảnh giấy ra, Mạnh Tư Duy viết một câu bằng kiểu chữ tinh tế và cuồng dã của cô: Gương mặt mình có phải là rất đại chúng hay không?
Chung Ý bị vấn đề này làm cho bó tay, thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải Mạnh Tư Duy đang nói chuyện Versailles với cô ấy hay không.
Mạnh Tư Duy nhanh chóng nhận được tờ giấy Chung Ý ném tới, trên đó viết: Mọi người đều có một khuôn mặt một mét năm?
Mạnh Tư Duy: “...”
Mạnh Tư Duy không biết cách ăn mặc. Nếu không mặc đồng phục học sinh thì cô luôn mặc áo phông và quần đùi của đội huấn luyện, tóc buộc đuôi ngựa thấp chạy trên sân tập, nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự xinh đẹp của cô. Nếu như không phải vì vóc dáng cô quá cao lại được tập thêm một số bài huấn luyện từ ngày còn nhỏ, thì có lẽ cô có thể thử tham gia đội thể dục nhịp điệu ở bên cạnh.
Chỉ là xinh đẹp cũng chia muôn vàn kiểu, có người minh diễm, cũng có người thanh tú. Mạnh Tư Duy có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn và đôi môi hình trái tim đầy đặn càng tăng thêm vẻ ngây thơ ngọt ngào trên khuôn mặt. Xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ nhìn mặt thôi cũng cho người khác cảm giác em gái đáng yêu như vậy chắc chỉ cao 1m50 thôi.
Mạnh Tư Duy vò vò tờ giấy mà Chung Ý ném trở lại, nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi bên cạnh, nơi mà Bùi Thầm đã ngồi hai tuần trong học kỳ trước, sau đó nản lòng chống cằm lên bàn.
Cô đã tưởng tượng đến khả năng mình bị từ chối, thậm chí còn nghĩ đến lời nói "chữa cháy" cho sự từ chối đó rồi. Dù sao thì đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương của cô, ai biết rằng sự thật còn tàn khốc hơn việc bị từ chối ——
Bùi Thầm đã quên mất cô.
Hay nói cách khác là cậu hoàn toàn không nhớ từng có một người như cô. Mạnh Tư Duy tự hỏi một lúc rằng Bùi Thầm có nhìn cô trong hai tuần ngồi cùng bàn ở học kỳ trước hay không.
Mạnh Tư Duy cẩn thận nhớ lại các chi tiết, cuối cùng đau khổ phát hiện ra rằng Bùi Thầm hình như không nhìn đến cô, hầu hết thời gian đều là cô đang nhìn cậu.
Mạnh Tư Duy phồng má, giống như một con chuột nhỏ.
Vì vậy, những gì cô nhận được là hai chữ “Tránh ra.”
Mạnh Tư Duy không phản ứng quá nhiều đối với câu “Tránh ra” kia, bởi vì Bùi Thầm hoàn toàn không nhớ rõ cô, thậm chí cô còn cảm thấy điều này nói rõ rằng Bùi Thầm không phải là một cái điều hòa trung tâm luôn tỏa ra hơi ấm khắp nơi, tính cách cậu lạnh lùng giống như khuôn mặt của cậu vậy.
Mạnh Tư Duy nằm trên mặt bàn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy ra một chồng giấy viết thư còn sót lại từ tiết kiểm tra trước. Tờ giấy trắng mới tinh, cô đặt tờ giấy ngay ngắn trên bàn, rồi dùng bút viết một bức thư tình.
Bức thư tình của Mạnh Tư Duy được viết trong mấy ngày.
Điều này cũng không phải bởi vì nội dung cô viết quá nhiều, mà là bởi vì trình độ văn hóa của cô thật sự có hạn, cô lại không thể cầm bút viết linh tinh như khi viết ngữ văn được. Đời này của cô chưa bao giờ viết một cái gì đó nghiêm túc như vậy. Mỗi một câu Mạnh Tư Duy viết trong thư tình, cô đều phải đắn đo cắn bút thật lâu, chỉ hận vốn từ ngữ mình có thể sử dụng được quá ít, nghĩ đi nghĩ lại xem câu này có phù hợp không, Bùi Thầm có thể hiểu được tấm lòng của cô hay không.
Cuối thư tình, Mạnh Tư Duy còn lục tung lên, cuối cùng tìm được một bài thơ tình trên mạng liền thêm vào, bởi vì đọc giải thích cô cảm thấy bài thơ này rất phù hợp tâm trạng của mình. Bài thơ nói về tình yêu mãi không quên của một người đối với người trong lòng của mình, trích từ “Trịnh Phong - Kinh Thi”, cô cũng thích Bùi Thầm như vậy đó.
“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự âm?
Thanh thanh tử bội, du du ngã tư. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai?
Khiêu hề thát hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề.”
(Áo chàng bâu vải xanh xanh, nhớ chàng em lại nghĩ quanh xa vời. Ví bằng em chẳng đến chơi, sao chàng chẳng gởi vài lời viếng thăm?)
Xanh xanh tua ngọc của chàng, nhớ ai em nghĩ xốn xang xa vời. Ví bằng em chẳng đến chơi, sao chàng lại chẳng đến nơi em chờ?
Nhẹ nhàng em nhảy lên nhanh, đứng trông trên cửa lầu thành vót cao. Một ngày mà chẳng thấy nhau, lâu như ba tháng, khác nào chàng ôi!)
Có bài thơ này, Mạnh Tư Duy cảm thấy thư tình của mình viết rất hoàn mỹ.
Cô bỏ thư tình vào một phong thư màu hồng có mùi thơm, và đặt nó trên bàn của Bùi Thầm trước khi tập luyện buổi sáng, chờ mong sự phát hiện của cậu.
Trong thời gian tập luyện buổi sáng Mạnh Tư Duy liên tục cười, rèn luyện thân thể chạy 1500m không thở gấp. Cô đã viết số điện thoại di động và tài khoản QQ của mình ở trong bức thư tình, có lẽ đêm nay khi cô trở về sẽ nhận được một tin nhắn, hoặc là một yêu cầu kết bạn QQ mới.
Lão Hàn chú ý tới Mạnh Tư Duy liên tục cười trong buổi tập sáng ngày hôm nay. Ông ấy vừa dùng bút ghi lại thành tích chạy cự li dài tuyệt vời của cô vừa đùa nói: “Mạnh Tư Duy, sao hôm nay cười vui vẻ như vậy? Nhặt được tiền à?”
Xung quanh vang lên vài tiếng cười.
Bấy giờ Mạnh Tư Duy mới trở lại bình thường, thấy mọi người đang nhìn cô nên ngượng ngùng nín cười, cũng may lão Hàn không hỏi thêm gì, bắt đầu tổ chức tập luyện cho đội bóng.
Kết thúc tập luyện buổi sáng, Mạnh Tư Duy và Chung Ý cùng nhau trở về lớp học.
Chung Ý biết sáng nay Mạnh Tư Duy đã nhét bức thư tình mà cô vắt hết óc để viết vào bàn của Bùi Thầm. Cô ấy không hiểu lắm về kiểu thay đổi biện pháp tỏ tình này của Mạnh Tư Duy, hỏi: “Mạnh Tư Duy, cậu muốn yêu sớm như vậy sao?”
Trời mới biết Trần Xuân Hồng nghiêm túc thế nào khi bắt được học sinh yêu sớm. Nếu có thành tích tốt thì khi bị bắt còn có khả năng giải thích một chút, còn nếu người giống như Mạnh Tư Duy bị bắt được, đó chính là tự tìm đường chết.
Sau khi được hỏi, Mạnh Tư Duy đã nghiêm túc suy nghĩ về điều này.
Những cô gái trong đội thể dục nhìn chung là không thích học hành giống những cô gái khác như vậy. Một số người có điều kiện gia đình khá giả, bạn trai đổi hết người này đến người khác. Thỉnh thoảng Mạnh Tư Duy nhìn thấy bọn họ có đôi có cặp ngọt ngào, nhưng trong lòng cũng không phản ứng gì nhiều, dường như các chàng trai bên người các cô ấy đều có thể thay thế bởi bất kỳ ai, chỉ cần là một người bạn trai để yêu đương là được.
Mạnh Tư Duy cảm thấy rằng mình không phải người như vậy.
Không phải bởi vì muốn yêu sớm nên cô viết bức thư tình kia. Cô viết bức thư tình đó vì cô thích Bùi Thầm.
Người đó chỉ là tình cờ xuất hiện ở độ tuổi hiện tại của cô mà thôi.
Chung Ý lắc đầu trước dáng vẻ sững sờ của Mạnh Tư Duy. Cô ấy đồng ý rằng Bùi Thầm rất đẹp trai, nhưng tiếc là tính tình và thành tích của cậu cao không thể với tới. Cũng không biết trong hai tuần đó cậu cho Mạnh Tư Duy uống thuốc gì mà người từ trước đến nay chỉ ăn cơm, tập luyện cùng luyện bóng như Mạnh Tư Duy bây giờ cũng đã có một anh bạn trai trong lòng.
Hai người đi về lớp học. Vị trí ngồi của Mạnh Tư Duy là ở hàng ghế cuối cùng. Cô nhìn thấy một nhóm học sinh nam đang vây quanh thùng rác. Hình như bọn họ tụ tập nhìn cái gì đó, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười kỳ lạ.
Mạnh Tư Duy nghe thấy trong những tiếng cười kỳ lạ có ai đó dùng giọng chọc tức đọc: “Xin chào Bùi Thầm, mình là Mạnh Tư Duy, không biết cậu có nhớ chúng ta đã ngồi cùng bàn hai tuần trong học kỳ trước không. Nếu như cậu không nhớ cũng không sao, mục đích của việc viết bức thư này là để nói cho cậu rằng mình thích cậu... Ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười và tiếng la hét của các học sinh nam nghe vô cùng chói tai và rõ ràng ở trong lớp học.
Mạnh Tư Duy dừng bước lại.
Trên tay Từ Đạt Long cầm tờ giấy viết thư đã dúm dó. Cậu ta vuốt cổ họng đọc nội dung trên tờ giấy một cách kỳ quái, đọc xong hai câu liền ôm bụng cười lớn cùng nhóm người.
Những người khác trong lớp trông như đang nói sôi nổi chuyện phiếm, nhưng thật ra sự chú ý của họ đều ở cuối phòng học, chờ Từ Đạt Long đọc nội dung tiếp theo.
Giống như đang nghe một câu chuyện cười thú vị.
Không có ai phát hiện rằng Mạnh Tư Duy đang đứng ở cửa sau của lớp học.
Chung Ý phản ứng đầu tiên, vội vang xông lên giật lấy lá thư: “Từ Đạt Long, cậu có biết xấu hổ không!”
Mạnh Tư Duy đứng lại, Chung Ý tức giận đến mức như sư tử bị đốt đuôi: “Đám người các cậu thật buồn nôn!”
Từ Đạt Long có dáng người gầy và thấp, Chung Ý dễ dàng giật lại bức thư tình của Mạnh Tư Duy, nhưng mà tay của cả hai người đều dùng sức cho nên bức thư tình mang theo mùi thơm kia bị xé thành hai nửa.
Từ Đạt Long bị Chung Ý mắng là “không biết xấu hổ”, “bỉ ổi” ở trước mặt mọi người, không khỏi cảm thấy mất mặt, hất mạnh tay Chung Ý ra, mắng: “Giữ miệng cậu sạch sẽ một chút!”
“Ai mẹ nó đọc trộm thư của người khác chứ, cái này ở trong thùng rác, tôi chỉ nhặt được ở trong thùng rác thôi!”
Cậu ta nhìn về phía Mạnh Tư Duy, trong lớp học yên tĩnh, khiến giọng điệu của cậu ta cực kì chanh chua: “Đồ mà người ta nhìn thấy tên liền ném vào thùng rác thôi. Có một số người, thành tích không tốt nhưng còn có rất nhiều ý nghĩ xấu, dám làm lại không muốn để người khác biết?”
Từ Đạt Long có thành tích xếp hạng khá tốt ở trong lớp, vẫn là thuộc dạng có chút khôn vặt.
Mạnh Tư Duy mím mím môi.
Thậm chí Từ Đạt Long còn tiếp tục hắng giọng, giọng điệu quái gở đọc đoạn thơ Mạnh Tư Duy viết ở trong bức thư: “Ồ, rất có văn hóa nha, ngữ văn thi được bao nhiêu điểm ha. Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất...Ơ, chữ ở dưới đọc như thế nào ấy nhỉ?”
“Ha ha ha ha.” Xung quanh vang lên những tiếng cười trêu đùa.
Lý do khiến Trần Xuân Hồng là người đầu tiên không muốn nhìn thấy Mạnh Tư Duy bởi vì ở trong mắt bà ấy, Mạnh Tư Duy là kiểu học sinh nữ da mặt dày, tứ chi phát triển nhưng suy nghĩ lại không nằm trên việc cố gắng học tập, hơn nữa bình thường Mạnh Tư Duy ngoại trừ đi học thì là tập luyện, thời gian ở trong lớp ít, vì vậy trừ Chung Ý thì trong lớp không có nhiều người cùng chơi với cô. Vào giờ phút này, đa số mọi người đều chỉ đang xem trò cười.
Bức thư tình của Mạnh Tư Duy bị đọc lớn công khai lên. Nếu là một học sinh nữ khác, thì bây giờ cũng đã khóc chạy ra ngoài sớm rồi.
Nhưng cô thì khác, cô là Mạnh Tư Duy.
Hầu hết trái tim mơ mộng của các cô gái đều được làm bằng thủy tinh, chạm vào thì sẽ vỡ nát, không thể chịu được một cú đánh phá hoại dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng trái tim của cô làm bằng sắt thép, Kim Cương Bất Hoại*.
Kim Cương Bất Hoại*: cơ thể đao thương bất nhập, không ai đả thương được mình.
Mạnh Tư Duy bước đến từ trong tiếng cười, đón những ánh mắt kỳ lạ kia, lấy lại bức thư tình đã xé thành hai và phong bì bị bẩn từ tay Chung Ý, nhìn về phía trước, thấy chỗ ngồi Bùi Thầm đã không có ai.
Cậu bị cô giáo gọi lên văn phòng.
Mạnh Tư Duy xiết chặt nắm tay, bắt đầu may mắn vì lúc này Bùi Thầm không có ở đây.
Sau đó trong một giây tiếp theo, Từ Đạt Long lúc nãy còn âm dương quái khí bỗng kêu lên thảm thiết: “A!”
Các cô gái trong lớp bắt đầu hét lên vì sợ hãi.
Mạnh Tư Duy thế mà đánh nhau với Từ Đạt Long!
Từ Đạt Long là con trai, vì vậy cậu ta có ưu thế bẩm sinh về thể lực trong việc đánh nhau này, nhưng Mạnh Tư Duy là học sinh thể dục thể thao, rèn luyện trong thời gian dài, chiều cao còn cao hơn Từ Đạt Long gần nửa cái đầu. Bây giờ hai người đánh nhau với nhau, Mạnh Tư Duy lại dần chiếm lợi thế.
Bọn họ đánh nhau kịch liệt, Mạnh Tư Duy đè Từ Đạt Long xuống đất, Từ Đạt Long cũng không chịu thừa nhận thất bại mà bóp cổ Mạnh Tư Duy. Mặt cả hai người đều đỏ tới mang tai, ai cũng không chịu buông tay trước. Những người khác thậm chí còn không tìm thấy chỗ để chen vào can ngăn, cho đến khi có người bỗng nhiên hô lên một tiếng: “Bùi Thầm đến rồi!”
Vì vậy ngay trong nháy mắt, không khí ồn ào đột ngột im bặt.
Bởi vì một nhân vật chính khác của trận rủi ro này cuối cùng đã xuất hiện.
Lúc ấy Mạnh Tư Duy và Từ Đạt Long mới dừng lại.
Hai người rút tay về, cả người dính đầy bụi đất, từ từ đứng lên khỏi mặt đất.
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào người con trai phía trước.
Cậu dùng đôi mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh lộn xộn phía cuối lớp học.
Hai người đánh nhau, bức thư tình đã bị xé nát rơi đầy trên đất.
“Bùi Thầm.” Có một học sinh nam có chút thích thú gọi Bùi Thầm, dường như là đang hỏi cậu rằng có cô gái đang đánh nhau vì cậu đó, cậu định làm gì.
Vết cào ở trên cổ của Mạnh Tư Duy chảy ra chút máu do đánh nhau với Từ Đạt Long vẫn còn hơi đau đớn. Cô nắm chặt một mảnh thư tình trong lòng bàn tay.
Cô cắn môi, không thể rời mắt khỏi người của Bùi Thầm.
Cô thấy ánh mắt của Bùi Thầm vòng qua mình, hoặc là nói cậu chưa bao giờ để cô trong mắt. Cậu xoay người kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!