“Kìa cậu Lưu, chút việc nhỏ nhặt này cậu đừng nhúng tay vào, để tôi giúp!”
Lưu Phong mới nói được một chữ thì Lý Nham đã sấn tới rồi cất giọng nịnh nọt.
Lưu Phong ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại thì Lý Nham đã ngoảnh lại rồi hung hăng nhìn về phía Sở Bắc.
“Họ Sở kia, còn ngây ra đó làm gì? Quỳ xuống mau!”
“Dám đắc tội với cậu Lưu, tôi thấy cậu chán sống rồi đấy!”
Lý Nham vênh váo với vẻ đắc ý.
Bây giờ, hắn ta chẳng những có thể lấy lòng cậu Lưu, mà còn có thể dạy cho tên vô dụng Sở Bắc một bài học, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Lý Nham thầm khen ngợi mình thông minh mà không chú ý tới một điều.
Đó là Lưu Phong ở phía sau đang sa sầm mặt.
Hắn gần như đờ người ra, sự sợ hãi cùng hoảng hốt khiến hắn quên luôn việc phải ngăn Lý Nham lại.
Thấy Sở Bắc không có động tĩnh gì, Lý Nham thầm cười lạnh rồi nói tiếp.
“Thằng mù kia, tai mày điếc luôn rồi à? Nếu giờ mày chịu xin lỗi ngay thì tao vào cậu Lưu sẽ tha cho một mạng”.
“Còn không thì bổn thiếu gia sẽ cho mày khỏi thấy mặt trời vào ngày mai luôn”.
Lý Nham huênh hoang không sợ gì hết, một mực đòi xử lý Sở Bắc.
Thấy thế, Sở Bắc chỉ biết lắc đầu.
Anh không thèm để ý đến Lý Nham, mà ngồi xuống phía đối diện Lưu Phong.
“Bảo tôi quỳ xuống? Để tôi hỏi lại Lưu Phong xem cậu ta dám không đã!”
“Mày nói gì? Cậu Lưu có dám không ư? Ha ha, đúng là nực cười!”
Nghe thấy thế, Lý Nham bật cười ha hả.
Hắn ta nhìn Sở Bắc như đang nhìn một tên ngu dại.
“Cái loại mù dở như mày không đáng để cậu Lưu động tay đâu”.
Trong lúc đắc ý, Lý Nham không quên ngoái lại nhìn Lưu Phong với vẻ trung thành.
“Cậu Lưu, cậu yên tâm, hôm nay tôi sẽ thay mặt cậu rồi dạy cho thằng này một bài học…”
“Anh im ngay!:
Lý Nham vừa nói dứt câu thì Lưu Phong đã gào ầm lên.
Lý Nham thần người ra rồi ngẩng đầu lên.
Bấy giờ, hắn ta mới phát hiện Lưu Phong đang đầy vẻ giận dữ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!