“Cậu Lôi? Sao cậu lại đến đây?”
Long Tam thấy hơi bất ngờ, giờ này lẽ ra tên kia phải đang ăn chơi đàn đúm bên ngoài mới phải chứ?
“Sao, lẽ nào tôi không được đến đây à?”
Cậu Lôi trợn mắt lườm Long Tam rồi mới liếc sang Sở Bắc.
“Úi chà, hoá ra tôi nói đúng à, thằng này mù thật nè!”
“Long Tam, mau bảo nó tránh ra, làm mất thời gian của tôi thì nó không chịu trách nhiệm được đâu”.
Cậu Lôi khoanh tay trước ngực rồi cất giọng rất khó nghe.
Long Tam cau mày, cảm thấy rất bực mình.
Nhưng không chờ gã lên tiếng thì cậu Lôi kia đã mất kiên nhẫn.
“Ơ hay thằng kia, mày còn điếc nữa à? Mau tránh ra cho tao!”
Nói rồi, cậu Lôi sấn tới, định đẩy người Sở Bắc.
Cảnh tượng này khiến Long Tam sợ mất mật.
Gã vừa định ngăn cản thì phát hiện Sở Bắc bị đẩy thì vẫn đứng im.
Còn người đẩy là cậu Lôi thì lảo đảo lùi lại.
Mất thăng bằng, cậu Lôi ngã sấp mặt xuống hành lang.
“Con cái nhà ai mà vô văn hoá thế!”
Sở Bắc khẽ lắc đầu rồi cất giọng không vui.
Long Tam cười trừ rồi vội giải thích: “Cậu Sở, đây là Lôi Minh, cháu của Lôi Chấn!”
Lôi Chấn là một trong những người thành lập nên Long Hổ Môn.
Mười mấy năm trước, ông ta cũng rất có tiếng ở Tân Hải.
Vì tính tình nóng nảy, hở chút là động tay động chân nên được người ta gọi là ông Lôi.
Năm xưa, ông ta bị kẻ thù tính kế rồi chặt đứt mất ba ngón tay.
Song, ông ta vẫn nhịn đau rồi một mình đánh lại sáu người và xử lý hết toàn bộ kẻ thù.
Ông ta cũng thành danh từ trận đánh đó nên không ai dám động tới nữa.
Lôi Minh là cháu trai của ông ta, hắn không kế thừa được tính cách mạnh mẽ của ông mình, mà toàn là các tính xấu.
Ngày thường, hắn cũng không thèm coi Long Tam ra gì.