“Vâng vâng, chúng tôi đi, đi ngay đây!”
Lạc Vinh Quang gật đầu lia lịa, dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng cũng đành dẫn con cháu nhà mình ra về.
Dánh vẻ ủ rũ của họ như chó nhà có tang.
Đúng là khi đi hoành tráng, lúc về tả tơi!
Thấy ba người nhà họ Lạc đã ra về, những người khác lập tức im bặt.
Tất cả đều đang tập trung xem kịch hay.
Lạc Tuyết đứng cạnh Sở Bắc cũng đã thần người ra.
Cô không ngờ chuyện lại thành ra thế này.
Còn Sở Bắc chỉ cười, coi như không có chuyện gì.
Anh vừa nhướn mày một cái, Thanh Phong đã chuyển hướng sang người khác ngay.
“Anh Dương, anh còn gì muốn nói nữa không? Nếu không thì mời về cho!”
Thanh Phong cất giọng thờ ơ.
Nghe thấy thế, mọi người lại được phen kinh ngạc.
Là cậu chủ của nhà họ Dương, lẽ ra Dương Xuyên phải là nhân vật chủ chốt của ngày hôm nay mới phải.
Nhưng bây giờ, hắn ta lại bị đuổi đi ư?
Nếu là trước kia, đây sẽ là một chuyện rất khó tin.
Song, bây giờ đã có người dám biến nó thành sự thật rồi.
Vì người dám đuổi Dương Xuyên về chính là tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Dã.
“Này anh, anh làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không?”
Mặt Dương Xuyên sắp trắng bệch như tờ giấy.
Hắn ta cắn răng nói ra một câu mà không có chút oai phong nào.
“Tôi không nghĩ vậy!”
Thanh Phong khoanh tay với dáng vẻ khoan thai.
“Đương nhiên, nếu anh muốn ở lại thì cũng được thôi!”
Dương Xuyên mỉm cười rồi rời ánh mắt về phía Sở Bắc.
“Phải làm gì chắc không không cần tôi dạy chứ?”
Dương Xuyên nhìn theo hướng của Thanh Phong thì thấy Sở Bắc đang ung dung, mặt hắn ta càng tái hơn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!